“Bảo bối, đợi chút nữa dùng bữa xong, em nói xem hai chúng ta nên đi đâu đây?”
“y da, mấy chuyện này mà còn hỏi người ta sao? Đáng ghét quá à!”
“Vậy … đến chỗ anh, em thấy được không?”
“Không sợ bạn gái của anh nhìn thấy em sẽ tức giận hay sao?”
“Bạn gái? Ai nói anh đã có bạn gái?”
“Nói dối là sẽ bị sét đánh đấy! Không phải anh có một cô bạn gái thân hình khá đẹp, với mái tóc dài mượt hay sao?”
“Thân hình khá đẹp? Ha ha, anh không có chút hứng thú nào với mấy chiếc màn thầu Vượng Tử[1]. Anh chỉ yêu thích màn thầu thủ công vùng Đông Bắc thôi!”
[1] Ngụ ý chỉ ngực lép.
“Anh xấu quá đi, thật đáng ghét …”
Đôi mắt của Viên Nhuận Chi nhìn chằm chằm đầy căm hận vào đôi cẩu nam nữ đang tán tỉnh nhau không biết liêm sỉ, ngồi bàn phía bên trái. Tay trái cô không ngừng ngoáy loạn đĩa mỳ Ý, hơn nữa lực ngoáy càng ngày càng lớn như thể muốn quyện cả chiếc đĩa vào trong thức ăn luôn vậy!
Tên cẩu nam kia tên là Dương Vỹ – bạn trai hiện nay của cô, không ngờ hắn lại dám lăng nhăng ngay trước mặt cô. Không những thế hắn còn dám nói trước mặt con cẩu nữ kia, mỉa mai cô là tiểu màn thầu Vượng Tử. Hai người còn chưa hề hôn nhau, dựa vào cái gì mà nói cô là tiểu màn thầu Vượng Tử? Ngực của cô nào có lép đến mức độ ấy? Thật đúng là quá đáng!
Dì cô thường nói đàn ông trông đẹp trai quá thì không đáng tin, cho nên nguyên tắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-luong-duyen-troi-danh/1915004/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.