Lục Đạc ngồi trên xe kéo, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Chuyện nhảm nhí của cha anh hôm qua chẳng để lại chút ảnh hưởng nào trong lòng anh.
Từ nhỏ đến lớn, anh đều không muốn phá rối cuộc sống của mình và người khác. Thế nên sau khi mẹ mất, cha đi bước nữa nhưng anh chẳng nói gì, dẫu rằng mọi người hầu trong nhà đều bàn tán, sợ mẹ kế khó tính với họ. Lấy một người phụ nữ ít kiến thức, mặc cho người ta quyết định cuộc đời mình để anh phải khó chịu là quyết định của cha anh, cũng ảnh hưởng tới nửa đời còn lại của ông ấy, chứ đâu liên quan đến anh. Người phụ nữ ấy định hà khắc với anh để nịnh Lục Đức Sinh thì quả là buồn cười.
Còn như con gái nhà họ Đồng thì không cần kéo người ngoài vào cuộc chiến của cha con anh. Lục Đạc biết tuy mình luôn thích ứng được trong môi trường chính trị nhưng trên phương diện sinh hoạt lại rất khó tính. Với những người không hợp mắt, anh chẳng muốn nhìn nhiều nên đâu thể lấy về làm lỡ dở cuộc đời con gái nhà người ta.
Ai cũng phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình.
Anh luôn nghĩ thế và cũng thẳng tay làm vậy.
Đương nhiên, những việc này không liên quan gì tới chuyến đi của anh hôm nay.
Mấy hôm trước ông Dương có bảo với anh là thấy được một nghiên mực mới ở tạp hóa Phúc Ký. Một ông Lập ủy ở Viện Lập pháp thường ngày luôn nghiêm túc lại rất là hớn hở khi nhắc tới chuyện này. Nghe nói nghiên mực ấy là của chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-mai/2013299/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.