Hồ Tuyền ngồi trước chiếc bàn trang điểm bằng gỗ khắc hoa văn tỉ mỉ nhìn bản thân mình trong gương.
Cô tháo búi tóc quấn bừa ở bên để mái tóc đen tuyền xõa tung trên vai. Sau đó chải cho mình một búi tóc gọn gàng rồi điểm thêm hai cây trâm hoa sen bằng bạc. Cô cởi nút cài của sườn xám khiến bả vai trắng nõn mịn màng nổi bật ở giữa căn phòng tối. Cuối cùng cô thay sang chiếc áo màu trắng gạo và chiếc váy màu xanh thẫm.
Chỉ một thoáng chốc, nàng thiếu nữ thời dân quốc đã biến thành tiểu thư khuê các cuối triều Thanh.
Ban ngày cô là Hồ Tuyền, còn khi tối đến cô là Đồng Thục Thận.
Cô cầm lấy tờ giấy ở dưới đôi khuyên tai lên. Trang giấy hơi nhăn nhúm vì đã bị cô nắm chặt trong tay suốt cả đoạn đường.
“Sửa soạn mấy thứ tài liệu và sách vở đơn giản thôi. Nói lời này có lẽ hơi đường đột nhưng tôi thật sự rất bận rộn mà lại cứ không tuyển được người phù hợp. Cô Hồ có thể suy nghĩ thử xem thế nào. Đây là địa chỉ và số điện thoại của tôi.”
Nói thật, cô không hiểu anh chàng này lắm.
Thoạt trông anh rất lễ độ nhưng đôi lúc lại nói chuyện quá thẳng. Nếu bảo anh quá đáng thì không hẳn vì cô cảm nhận được anh đang quan tâm cô chứ không có ý gì xấu cả. Đó là còn chưa nói đến việc hôm nay anh giới thiệu công việc cho cô.
Nếu anh là kẻ gian ác, mưu mô thì thật đáng sợ, bởi anh không chỉ “lừa” cô tin tưởng mình mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-mai/2013301/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.