Nhân lúc mặc quần áo, Tô Thanh Gia tranh thủ sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu mình.
Thứ nhất, cô tên là Tô Thanh Gia, đây là lúc cô tám tuổi. Không cần chứng minh.
Thứ hai, ba cô tên là Tô Tĩnh Khang, là người gốc Trung, hiện đang làm việc tại văn phòng Lãnh Sự quán Trung Quốc ở Barcelona Tây Ban Nha. Ừm, còn chức vụ, tha thứ cho cô đi, cô không thể nhớ rõ chuyện trước đây nữa rồi.
Thứ ba, mẹ cô tên Minh Linh, là “đại mỹ nhân” mang hai dòng máu Trung Quốc và Tây Ban Nha, là bậc thầy về đàn dương cầm, tên tiếng anh là Ana, ừm, chính là người cô vừa gặp.
Đi xuống lầu, Tô Thanh Gia nhìn một vòng quanh ngôi biệt thự nhỏ. Đây là kiểu kiến trúc điển hình của Tây Ban Nha, lãng mạn dâng trào lại mang theo tâm tư tinh tế, nhất là những bức bích họa trên vòm vái nhà và vườn hoa nhỏ căng tràn nhựa sống.
“Thanh Gia, mau tới ăn sáng đi.” Tô Tĩnh Khang cầm tờ báo, công việc ở nước ngoài yêu cầu ông nhất định phải hiểu biết rõ về thời sự địa phương.
Tô tiểu mỹ nữ dùng hai tay nhấc mép váy, làm ra một lễ nghi cực kỳ thục nữ: “Sdias, Tô tiên sinh đẹp trai!” (Buổi sáng tốt lành, Tô tiên sinh đẹp trai!)
Tô Tĩnh Khang ngả mũ đáp lại, đương nhiên, ông ấy không có mũ. Nhưng không sao, ông ấy vẫn rất đẹp ^^.
“Sdias!” (Buổi sáng tốt lành)
Tô tiên sinh cười rộ lên vui vẻ, Minh Linh ở một bên thì si mê đến ngây người.
Chờ Tô Thanh Gia tự ngồi xuống ghế,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-muc-tieu-deu-danh-cho-em/2196526/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.