Hành tinh số mười chín khá là giống trái đất, nhìn xuống từ ngoài không gian thì thấy nó cũng có một màu xanh thăm thẳm, nhưng mà ở trái đất là màu xanh dương, còn ở đây lại là xanh đen. Trên phi thuyền có giới thiệu sơ lược về hành tinh số mười chín, 88% diện tích nơi đây được bao phủ bởi nước, chỗ khác đều là núi đồi, nếu không phải là một hành tinh sống được hiếm có thì chẳng ai nguyện ý đến cái chỗ hoang vu như thế này để sống.
Sau khi rời khỏi phi thuyền, Nguyễn Đường cảm nhận được ngay cái "hoang vu" của hành tinh số mười chín, đầu tiên là cảng tinh tế kém cảnh tinh tế ở thủ đô không chỉ một nửa, mà nó giống hệt như trạm xe của những thành thị hạng ba ở kiếp trước, chẳng có mấy người.
"Đi thôi, ở đây không phải lúc nào cũng có sẵn xe bay, nên tôi cho người tới đây đón chúng ta." Hạ Vân Sâm vừa nói với Nguyễn Đường, vừa nắm tay anh hết sức tự nhiên.
Nguyễn Đường hơi bất ngờ, nhìn cảng tinh tế gần như là không một bóng người, cảm thấy hơi mất tự nhiên.
"Trọng lực ở đây khá khác với thủ đô, tôi nắm tay cậu cho cậu quen một chút." Hạ Vân Sâm giải thích.
Nguyễn Đường còn chưa rõ ràng lắm, đợi đến lúc rời khỏi đại sảnh mới thấy lời giải thích của Hạ Vân Sâm là đúng. Trọng lực của hành tinh này hơi lớn, tố chất thân thể của anh vốn không được tốt, nên cảm nhận vô cùng rõ, thậm chí bước đi còn khó khăn. Phải dựa vào Hạ Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-anh-de-deu-livestream-nau-com/1136597/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.