Tạ Quân Ý rời đi một năm rưỡi, suốt thời gian đó hoàn toàn mất liên lạc. Mỗi ngày anh chỉ có thể nhìn chằm chằm vào hình nền của Lạc Thanh để ăn cơm, đến mức gầy rộc cả người! Khó khăn lắm mới đợi được ngày được về nhà thăm người thân, cả người của anh như bừng lên sức sống!
[Thanh Thanh Thanh Thanh, chồng về rồi nè, mau tới đây hôn yêu một cái nào~] Vừa khôi phục liên lạc, Tạ Quân Ý lập tức gửi tin nhắn cho Lạc Thanh, sau đó mới báo cáo với mẹ mình, [Mẹ ơi, con trai của mẹ về rồi đây, mẹ mau bàn với mẹ vợ chuyện cưới hỏi đi ạ!]
Nếu không phải vì chưa cưới được vợ về nhà, có khi anh đã quên luôn cả mẹ của mình rồi!
Tạ Quân Ý chạy thẳng đến cửa nhà họ Lạc để mai phục, chào hỏi bảo vệ xong liền chui vào bụi cỏ bên đường, chuẩn bị tạo bất ngờ cho vợ yêu, hoàn toàn quên mất chuyện về nhà!
Chờ suốt nửa ngày, thỏ con về rồi nhưng lại dắt theo một con lợn rừng!
"Lạc Thanh, tôi thực sự thích cậu, mong cậu suy nghĩ nghiêm túc về chuyện của chúng ta." Lợn rừng trông giống người nhưng lại muốn ủi bắp cải nhà Tạ Quân Ý!
"Tôi đã nói rồi, tôi có hôn ước." Sau hơn một năm, Lạc Thanh dường như lại cao thêm chút nữa, chắc chắn là cây bắp cải xanh mướt và cứng cáp nhất rồi!
"Hôn ước không phải tình yêu, cậu có cảm giác gì với tôi không?"
Lạc Thanh: "Cậu rất tốt, đẹp trai, gia thế tốt, tính tình tốt, có thiên phú, lại còn chăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-dai-ta-deu-bi-va-mat/2504358/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.