🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Từ sau khi bò lên giường thành công, Tạ Quân Ý ngày càng lấn tới, mặt dày vô đối.

"Đánh vợ của tôi! Vợ của tôi là nhân tài chỉ huy đấy! Chỉ huy đó, cậu biết không? Dùng đầu óc đấy! Cậu dám đánh vợ của tôi à! Đánh hỏng rồi thì cậu đền cho tôi một Lạc Thanh à? Cậu có đền nổi không?"

Trong buổi đối luyện cận chiến, Lạc Thanh không thể đánh nổi với Tạ Quân Ý nên đành đổi sang người khác. Kết quả bị bạn tập dạy cho một bài học nhưng Tạ Quân Ý thì không vui chút nào.

Lạc Thanh kéo anh lại: "Anh đừng làm tôi mất mặt nữa!"

Tạ Quân Ý lo lắng ra mặt: "Vợ ơi, em có đau không? Cậu ta vừa đánh vào cẳng tay của em hai lần, đá vào thắt lưng một lần, làm em vấp ba lần, anh đều nhìn thấy hết!"

Lạc Thanh: "..... Nếu anh chịu luyện tập nghiêm túc với tôi thì tôi đâu cần đổi người."

Tạ Quân Ý nghiến răng: "Được rồi, anh tập với em, em yên tâm, anh có chừng mực mà!"

Nhưng thực tế thì.... trong lòng anh run như cầy sấy, làm gì có chừng mực nào! Lỡ va chạm làm Thanh Thanh bị thương thì anh thà nhảy thẳng xuống thác nước của sao Ngạc Cán còn hơn! Chỉ huy cần biết tự bảo vệ bản thân là được rồi, việc gì phải yêu cầu cận chiến cao như thế!

Luyện với Lạc Thanh, nắm đấm sắp chạm vào eo phải vội thu lại, đầu gối sắp đụng vào bụng phải vội rụt về, chân sắp đá vào cẳng chân phải lập tức khựng lại, làm Lạc Thanh vấp ngã phải nhanh chóng đỡ ngay. Cuối cùng Lạc Thanh không chịu nổi nữa: "Đổi người! Đổi người! Anh tránh xa tôi ra! Cút!"

Tạ Quân Ý: "....." Ủa? Ủa???

Tối đến, Tạ Quân Ý nhất quyết phải xoa bóp cho Lạc Thanh: "Xoa một chút, giúp hoạt huyết tan máu bầm, nhanh khỏi hơn."

Lạc Thanh: "Tôi xịt thuốc rồi."

Tạ Quân Ý nghiêm túc: "Không được, nhất định phải xoa!"

Lạc Thanh: "......"

Tạ Quân Ý bám theo Lạc Thanh lải nhải không ngừng, cứ như một linh hồn bất diệt luôn đeo bám phía sau, suốt ngày nhắc đi nhắc lại: "Phải xoa xoa xoa xoa!"

Hai người bạn cùng phòng sắp phát điên: "Tiểu Thanh, cầu xin cậu đấy! Mau nằm xuống mặc kệ anh ta đi!"

Lạc Thanh: "......"

Lạc Thanh hung dữ trừng mắt nhìn Tạ Quân Ý: "Được! Anh xoa đi!"

Thực tế chứng minh, liệt nữ sợ trai lì! Liệt nam cũng sợ luôn!

Lạc Thanh ngồi trên ghế, một chân đặt lên đùi Tạ Quân Ý. Chân của cậu thẳng tắp, không chút mỡ thừa, càng phơi nắng càng trắng khiến Tạ Quân Ý nhìn mà tim đập loạn nhịp, suýt quên mất mình đang làm gì.

Tạ Quân Ý lẩm bẩm trong đầu: 'Không được có ý xấu! Không được có ý xấu!' rồi đặt tay lên chỗ bầm trên chân của Lạc Thanh.

Trời ạ! Trơn mịn quá! Đều là đàn ông, tại sao Thanh Thanh lại hoàn hảo như thế này!

Nhưng mà nghĩ tới việc người đàn ông hoàn mỹ này là của mình, đúng là kích thích quá đi!

Tạ Quân Ý cẩn thận dùng phương pháp massage học được trên mạng, nhẹ nhàng ấn vào huyệt đạo trên chân của Lạc Thanh. Lạc Thanh thoải mái đến nheo mắt lại, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng khẽ hé mở không phòng bị, lộ ra hàm răng trắng sứ.

Tạ Quân Ý: "!!!"

Lạc Thanh chợt mở bừng mắt, đạp Tạ Quân Ý một phát, tức giận leo lên giường ngủ.

Tạ Quân Ý: "......" Đây là phản ứng bình thường của đàn ông mà! Rõ ràng là do em ấy quá hoàn hảo, thế mà lại trách mình!

Tạ Quân Ý lại chạy vào nhà vệ sinh 'táo bón'.

Xong xuôi, rửa sạch móng vuốt, anh lại giả vờ mộng du bò lên giường.

"Cút!" Lạc Thanh vẫn dứt khoát như vậy.

Tạ Quân Ý: "Anh mộng du mà."

Lạc Thanh: "...... Được, mộng du phải không?"

Nghe giọng điệu này, Tạ Quân Ý lập tức thấy chột dạ nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh: "Đúng vậy, anh mộng du."

Lạc Thanh co chân thúc mạnh.

"Á!!!" Tạ Quân Ý kêu thảm một tiếng, ôm giữa hai chân, bò lết về giường mình.

Lạc Thanh: "....."

Tạ Quân Ý nằm sấp trên giường, rên rỉ khe khẽ. Trong bóng tối, Lạc Thanh nhìn sang, nhẹ giọng hỏi: "Hỏng rồi à?"

Tạ Quân Ý đau khổ than thở: "..... Không.... không biết nữa, chúng ta còn chưa có con mà, em thật sự nhẫn tâm sao!"

Lạc Thanh: "....."

Tạ Quân Ý ôm giữa hai chân xoa nắn hồi lâu, tuyệt vọng nói: "Xong rồi, xong rồi, xong rồi."

Lạc Thanh: "..... Không đến nỗi đâu nhỉ."

Vì chột dạ nên cậu mò qua giường của Tạ Quân Ý. Hai người làm ầm ĩ cả buổi, vậy mà hai người bạn cùng phòng vẫn không động đậy, không hề lên tiếng.

Lạc Thanh do dự đưa tay ra: "Thật.... thật sự hỏng rồi à?"

Tạ Quân Ý đau đớn: "Có thể chỉ là tạm thời thôi, bây giờ đau quá......."

Lạc Thanh cắn răng, hạ quyết tâm, đưa tay xoa nhẹ.

Tạ Quân Ý: "....." Hình như.... vẫn bình thường?

Lạc Thanh: "..... Mẹ nó, anh chỉ lừa tôi qua đây thôi đúng không?!"

Tạ Quân Ý chộp lấy tay của Lạc Thanh: "Đừng bỏ cuộc giữa chừng!"

Lạc Thanh: "...... Anh còn có còn liêm sỉ không?! Buông tay ra!"

Tạ Quân Ý lúc này đang đắc ý trong tình trường, gan chó to bằng trời: "Không cần liêm sỉ, anh chỉ cần em xoa thêm chút nữa thôi."

Lạc Thanh: "....."

"Á!!!" Tạ Quân Ý lại cong lưng như con tôm, rên lên thảm thiết: "Không dám nữa, không dám nữa, vợ ơi em về ngủ đi, về ngủ đi."

Còn phải sinh con nữa chứ! Không chịu nổi bị chơi ác thế này đâu!

Phải sinh ít nhất ba đứa!

Mỗi đứa đều phải giống Thanh Thanh!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.