Hoàng Mao gấp gáp xé một miếng thịt bỏ vào miệng, nhấm nuốt một phen, sau đó lộ ra vẻ mặt rung động.
Trên đời này sao lại có thứ ăn ngon như vậy chứ?
Vị cay nồng phối với vị thịt tươi ngon vốn có của trùng biến dị giống như dung hợp vào cùng một chỗ, làm người ta rung động tới cực hạn.
Thứ này hoàn toàn khác với vị thịt, nó vừa dai lại vừa giòn
Nó cũng giống như thịt cá, vừa dai vừa mềm, nhưng hương vị lại khác biệt rất lớn.
Không có bất kỳ từ ngữ nào có thể hình dung rung động của hắn vào lúc này.
Quan trọng nhất là tuy vị ớt rất cay, suýt chút nữa đã cay tới mức làm hắn ngất đi, thế nhưng không biết vì sao lại giống như bị nghiện, càng cay lại càng thấy ngon, đầu lưỡi tựa hồ mất đi cảm giác, toàn thân nóng ran không ngừng túa mồ hôi.
Chính là---- sao lại ngon như vậy chứ?
Hoàng Mao nhịn không được lại ăn một miếng, vị cay xè nhất thời tràn ngập khoang miệng làm đầu óc hắn trống rỗng, cay sặc làm hắn vội vàng hớp vài ngụm nước, tuy nhiên vẫn không thể giảm bớt vị cay đáng sợ.
Mặc dù vậy, Hoàng Mao vẫn không nhịn được ăn thêm miếng nữa.
Thật sự ăn quá ngon rồi!
Biểu tình thỏa mãn của Hoàng Mao làm tất cả mọi người nhịn không được nuốt nước miếng.
Cái thứ xấu xí này thật sự.... ăn ngon vậy sao?
Mọi người nhìn nhau, thật sự là rất khó có thể ăn thứ này vào miệng, nhìn cái chân nó thôi đã nổi da gà hết cả rồi.
Thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-deu-bi-chinh-minh-cay-khoc/2416909/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.