Chu Bách Triết nghe vậy thì suýt nữa đã phì cười, vị Áo tướng quân kia cư nhiên cũng thích ăn cay, thế nhưng thực đáng tiếc, trình độ chịu cay của Áo Cổ Đinh không phải ai cũng so được.
Áo Cổ Đinh nhíu mày xoay người rời đi.
Giọng điệu của lão gàn dở làm anh có chút không thích.
Lão gàn dở đột nhiên nói: "Đất tiệm tôi là tốt nhất, tôi chính là chuyên gia thực vật! Anh muốn đất tốt không phải vì muốn trồng cây à?"
Bước chân Áo Cổ Đinh hơi dừng lại, quay đầu: "Gạt tôi thì ông phải trả cái giá rất lớn."
Giọng điệu cực kỳ bình tĩnh, thế nhưng lão gàn dở đã đạt tới cấp bốn tựa hồ lại cảm thấy uy áp ùn ùn đập vào mặt, cảm giác này cho dù là đối diện trực diện với trùng biến dị cấp sáu cũng không kinh hoảng tới vậy.
Sắc mặt lão gàn dở trắng bệch, cường ngạnh nói: "Tính tình ông già tôi đây tuy không tốt, còn thích đuổi khách nhân, thế nhưng thực lực của tôi được cả mười dặm đường xung quanh công nhận."
Áo Cổ Đinh nhíu mày, người này không giống giả vờ, người bình thường cảm nhận được uy áp của anh sớm đã gục ngã, thế nhưng người này vẫn kiên trì giữ vững, rõ ràng là nói thật.
Ban đầu Chu Bách Triết có chút phẫn nộ, tính khí của lão gàn dở này quả thực làm người ta chán ghét, thế nhưng không ngờ lại rất tự hiểu chính mình, biết mình tính tình vừa kém lại còn thích đuổi khách, cố tình biết rõ lại cố ý phạm vào, quả thực rất kỳ lạ.
Áo Cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-deu-bi-chinh-minh-cay-khoc/2417015/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.