Lại tỷ như.
Chu Bách Triết đang vui sướng định uống nước thì lập tức bị mọi người nhấc lên như mèo bị nắm cổ, đau lòng nói: "Tổ tiên của tôi ơi, là chúng tôi không tốt, cư nhiên để ngài uống nước đã để qua đêm, Thái Thản Ba, còn không mau đổi nước."
Chu Bách Triết chân thành nói: "Nước trên phi thuyền vốn ngày càng ít, xài như vậy có phải không tốt lắm không?"
Mọi người lắc đầu, trăm miệng một lời: "Bọn tôi chẳng thà không uống nước cũng không để ngài phải chịu ủy khuất như vậy."
Chu Bách Triết: "..."
Đệt, đám người nhất định đã điên cả rồi!
Trước đây đối với mình lạnh nhạt, bây giờ chỉ hận không thể dính lên người mình.
Thật sự là phiền muốn chết!
Không vui chút nào!
Cũng không biết có phải ảo giác hay không, trên đỉnh đầu cứ truyền tới cảm giác nhồn nhột.
Thật sự kỳ quái.
Nếu không phải Chu Bách Triết tự biết mình chỉ là một gốc thực vật thì có lẽ đã nghĩ rằng mình tới thời kỳ mãn kinh rồi, cứ hở ra là buồn bực, cứ như nghẹn một bụng lửa trên đỉnh đầu vậy, làm thế nào cũng không thể phát tiết.
Chỉ là cảm giác này sao lại quen thuộc như vậy?
Nháy mắt, Chu Bách Triết biến sắc, đột nhiên hiểu ra gì đó.
- -----rất có thể, cậu lại muốn nở hoa.
Nghĩ tới tác dụng phụ sau khi nở hoa, cả cây ớt Chu Bách Triết đều không tốt.
Vì không muốn phát sinh sự tình kia, Chu Bách Triết lập tức mở hệ thống bắt đầu tìm kiếm đạo cụ có thể ức chế thời kỳ nở hoa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-deu-bi-chinh-minh-cay-khoc/2417020/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.