Trước lúc tới, mọi người đã bàn xong sẽ do Hoàng Mao đối phó mấy chuyện này.
Vì thế Hoàng Mao liền nói: "Đương nhiên là tới bán tinh hạch cấp bảy rồi."
Nói xong, trong ánh mắt kinh hãi của đám thành chủ, Hoàng Mao lôi viên tinh hạch đẹp đẽ trong túi ra quơ quơ.
Quang mang yếu ớt cùng uy áp đặc biệt tỏa ra rõ ràng chứng minh nó là tinh hạch hàng thật giá thật chứ không phải giả tạo.
Thành chủ cố ẩn giấu ánh mắt tham lam nói: "Không biết vì sao ngài lại chọn chúng tôi?"
Hắn không tin đám người này không biết lịch sử đen của mình.
Hoàng Mao cười cười, giống như không để tâm nói: "Đương nhiên là nghe nói chỉ có ngài mới đủ khả năng mua tinh hạch của tôi, viên tinh hạch này là của ông cụ nhà tôi truyền lại, nghe nói là đồ gia truyền, rất đáng giá."
Hoàng Mao đóng vai một cậu ấm bướng bỉnh phá của của đại gia tộc, rất nhanh đã làm đám thành chủ từ bỏ lòng nghi hoặc.
Này nhất định là một thiếu gia bướng bỉnh, bởi vì trong tay không còn tiền, gia trưởng lại không chịu cho tiền nên trộm tinh hạch mang đi bán.
Thành chủ nghe xong cả câu chuyện, nụ cười từng chút từng chút trở nên tươi rói.
Hắn thích nhất chính là đám thiếu gia không đầu óc này, dễ gạt không nói, mấu chốt là thực lực chả ra sao.
Nghĩ tới thực lực của bọn họ, thành chủ đã có quyết định.... chính là giết người cướp của.
Nhìn biểu tình kiêu ngạo của vị thiếu gia này, tim thành chủ đập rộn lên, cực kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-deu-bi-chinh-minh-cay-khoc/2417023/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.