Hoàng Mao phản ứng ngay lập tức, vội vàng đổi lời: "Đại nhân chúng ta am hiểu nhất là điều khiển chiến hạm."
"Vậy thì có thể làm gì chứ, bên kia có tới mấy chiến hạm, chúng ta chỉ có một."
Chu Bách Triết vẫn gấp gáp không thôi, đang định khuyên nhủ Áo Cổ Đinh mau mau lái phi thuyền rời đi thì một màn tiếp sau đó đã triệt để làm con mắt Chu Bách Triết suýt chút nữa lọt tròng rơi ra ngoài.
"Cái này, sao có thể chứ?"
Thì ra Áo Cổ Đinh điều khiển chiến hạm bắn ra tia kích quang, không biết là trùng hợp hay cố ý, tia kích quang bắn trúng vào khẩu pháo của chiến hạm, làm nó nát thành mảnh vụn, mặc dù không ảnh hưởng tới khả năng phi hành nhưng muốn công kích sẽ rất khó.
Dù sao thì tất cả họng súng đều đã triệt để báo hỏng.
"Chết tiệt, không có cách nào tiến hành công kích." Đám hải tặc trong chiến hạm biến sắc, nhanh chóng điều chỉnh máy móc, thế nhưng nhận được thông báo của quang não là hoàn toàn bị phá hỏng, không có cách nào khôi phục.
"Làm sao bây giờ?" Một tên hải tặc sợ hãi nói.
Một phút trước, trong lòng bọn họ còn đầy căm phẫn, chỉ muốn dốc hết sức phá hủy phi thuyền của lão đại. Thế nhưng tình huống hiện giờ đã vả thật mạnh vào mặt bọn họ.
Những chiếc chiến hạm khác còn hoàn hảo lập tức điều chỉnh phương án tác chiến, muốn dùng số đông làm ưu thế, không tin không triệt được tên hải tặc lão đại nói mà không giữ lời kia.
Vài chiếc chiến hạm hung hăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-deu-bi-chinh-minh-cay-khoc/2417028/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.