Dọc theo đường đi cây cỏ rập rạp, căn bản không nhìn thấy tung tích trùng biến dị, giống như là thế ngoại đào nguyên vậy...
Mọi người vô thức thanh tĩnh lại, bắt đầu đánh giá xung quanh.
"Chú ý cảnh giác." Áo Cổ Đinh lạnh lùng nói.
Mọi người chấn động, lúc này mới ý thức được vừa nãy mình đã sơ sót mất cảnh giác, vội vàng lấy lại tinh thần.
Bờ sông có rất nhiếu cỏ, không khí tràn ngập hương vị ướt át mát mẻ.
Mọi người cố gắng thả nhẹ bước chân theo chân đại bộ đội đi tới trước, tâm tình càng lúc càng nặng nề, Hoàng Mao vốn vẫn còn nụ cười trên mặt cũng nhanh chóng trở nên nghiêm túc, tay giơ kiếm kích quang, trạng thái toàn thân cũng đạt tới mức cảnh giác cao nhất.
Không khí khẩn trương lan tràn trong đội ngũ.
Không ai dám khinh thường, cứ cảm thấy trong bụi cỏ bất cứ lúc nào cũng có thể có một con trùng biến dị nhảy ra đánh lén.
Tâm tình của Chú Bách Triết cũng khá nặng nề, càng đi lại càng gia tăng bản năng kháng cự tiến tới.
- ---- nơi đó có thứ gì chứ?
Chu Bách Triết thực mê mang, phương diện lý trí thật sự rất kháng cự nhưng vẫn không ức chế được lòng hiếu kỳ.
Dưới sự hướng dẫn của Áo Cổ Đinh, mọi người lại đi thêm nửa giờ, rất nhanh đã mơ hồ nhìn thấy núi cao tầm mất ngàn mét ở trước mặt, nhất là cửa động kia... cũng lớn tới không tưởng tượng nổi.
Chỉ là khi thấy lối vào to lớn kia thì một chiếc bóng đen mờ mịt cũng phủ trong tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-deu-bi-chinh-minh-cay-khoc/2417050/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.