Ớt đại vương đột nhiên giống như đã chết rồi vậy, không hề có chút động tĩnh nào.
Nhóm thôn dân khiếp sợ, nhưng càng nhiều hơn là không thể tin được.
Ớt đại vương vẫn luôn mạnh mẽ hùng hổ như rồng như cọp sao lại... chết chứ?
Này không có khả năng!
Thế nhưng gốc thực vật trong tay Áo Cổ Đinh thật sự không có động tĩnh.
Trong đó, trưởng thôn là người phản ứng kịch liệt nhất, ông quỵ xuống đất, ánh mắt thất thần như gặp phải đả kích nghiêm trọng nhất trong đời, hoàn toàn mất đi động lực sống, lẩm ba lẩm bẩm.
Làm sao... làm sao lại như vậy chứ.
Tổ tiên không thể nào chết được.
Tay Áo Cổ Đinh vô thức siết chặt rễ cây ớt nhỏ, đôi môi mỏng khẽ mím lại, ánh mắt ngày càng âm trầm, quanh thân tỏa ra khí thế băng lãnh mãnh liệt làm thôn dân không khỏi lùi về sau, biểu tình ảm đạm, không thể nào chịu đựng nổi.
Chu Bách Triết dò xét điểm tích phân, nhịn không được than thở, chút chéo này căn bản không đủ mua kỹ năng.
Cũng may trùng triều hôm nay đã cống hiến không ít tinh hạch, sau khi hấp thu có lẽ sẽ tích góp được không ít tích phân.
Sau khi quyết định xong, Chu Bách Triết chậm rãi mở mắt, đập vào mắt chính là gương mặt kề sát của Áo Cổ Đinh, khoảng cách gần như vậy làm đường nét gương mặt đối phương lại càng tinh xảo hơn, càng động lòng người hơn, làm trái tim bé nhỏ của Chu Bách Triết thực không có cốt khí nhảy cẩng lên.
Mẹ nó, dáng dấp đẹp như vậy, cho dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-deu-bi-chinh-minh-cay-khoc/2417286/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.