Sáng sớm hôm sau, không khí ẩm ướt lành lạnh.
Cửa sổ trong nhà mở rộng, trong chậu hoa là một cây ớt chỉ thiên.
Nó giống như nhân loại, mặc dù rễ cắm trong chậu nhưng toàn bộ thân cây thì khẽ tựa vào cửa sổ, hai nhánh lá khá dài quấn quanh trước ngực, ngáy khe khẽ.
Áo Cổ Đinh không biết từ khi nào đã sớm tỉnh lại, đang tựa vào mép giường chuyên chú vọc một thứ kỳ lạ.
Thứ kia chính là quang não.
Quang não nhìn giống như đồng hồ đeo tay, chỉnh thể chỉ có một khối, vỏ ngoài không biết làm bằng chất liệu gì, thoạt nhìn rất đắt tiền.
Áo Cổ Đinh nhíu mày, ánh mắt lộ rõ cẩn thận.
Mặc cho anh dùng hết thảy mọi cách vẫn không thể nào mở được.
Tinh cầu này rốt cuộc có thứ gì có thể ảnh hưởng sản phẩm siêu khoa học kỹ thuật...
...
Trong giấc mơ, thật nhiều cây ớt chỉ thiên chen chúc trong mảnh ruộng, không ngừng nhích tới trước, cố đong đưa cành lá phát ra âm thanh non nớt.
"Ba ba, ba ba không muốn tụi con sao?"
"Ba ba, sao ngài không để ý tới tụi con?"
Từng tiếng từng tiếng chất vấn non nớt làm Chu Bách Triết luống cuống tay chân đẩy đám ớt con không ngừng nhào tới: "Đừng có tới nữa, tôi không phải ba mấy đứa."
Ở trong mộng, âm thanh của Chu Bách Triết thực mông lung, thậm chí còn có cả vọng âm.
Cảnh vật xung quanh là một mảnh trắng xóa, chỉ có mảnh ruộng này là rõ ràng, đám ớt con không ngừng chen chúc nhào tới, từng chút chút nhấn chìm cậu, sau đó... không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-deu-bi-chinh-minh-cay-khoc/2417301/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.