Lúc người toàn thôn nghiêm túc chờ đợi, ánh mắt Áo Cổ Đinh càng lúc càng âm trầm, chăm chú nhìn phương xa, tựa hồ ở nơi đó có thứ gì đó hấp dẫn anh.
Chu Bách Triết vuốt ve quả ớt nhỏ của mình, lẩm bẩm thì thầm: "Ớt nhỏ a ớt nhỏ, bản đại vương có trâu bò nổi hay không nhờ hết vào mấy đứa a, nhớ tranh thủ cay khóc luôn cái tên Áo Cổ Đinh đáng giận kia!"
Nói đến phần sau, Chu Bách Triết cơ hồ nghiến răng nghiến lợi, bị coi thường tuyệt đối là chuyện không thể tha thứ!"
Xa xa dần dần truyền tới âm thanh, tựa hồ có sinh vật to lớn đáng sợ đang ồ ạt chạy tới, những điểm đen nhỏ hội tụ thành một con sông làm người ta nhìn mà hoảng hốt.
"Trùng, trùng triều tới thật rồi."
Lúc ý niệm này thoáng lên, tất cả thôn dân đều không khỏi nuốt nước miếng, hai tay nắm chặt, không ngừng điều chỉnh tư thế.
Tựa hồ cảm nhận được quân tâm tán loạn, khí thế Áo Cổ Đinh đột nhiên lãnh liệt, vô cùng mạnh mẽ, trực tiếp ổn định mọi người.
"An tĩnh!"
Âm thanh tựa hồ vang vọng bên tai nháy mắt làm thôn dân gượng ép bình tĩnh lại.
Mọi người chấn động, nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, một lần nữa tập trung.
Chu Bách Triết ngồi trên bả vai Áo Cổ Đinh nhìn xa xa, mặc cho gió thổi lá cây mình bay phần phật.
Giờ phút cậu trông đặc biệt thần bí, mang theo khí tức cổ xưa.
"Có phải Ớt đại vương phát hiện gì không?" Một thôn dân nào đó hỏi.
"Không biết." Một thôn dân khác lắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-deu-bi-chinh-minh-cay-khoc/2417317/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.