Bởi vì tiêu hao tinh thần lực quá độ, cả cây ớt Chu Bách Triết nhìn đặc biệt uể oải ũ rũ, mỗi chiếc lá tựa hồ cũng không còn xanh mơn mởn như trước.
Thế nhưng mắt thấy thắng lợi đã ở ngay trước mặt, chỉ cần túm lấy lấy một cái là viên tinh hạch đã nằm trong tay, Chu Bách Triết không cam lòng buông tay lúc này.
Dĩ nhiên cậu có thể chờ tinh thần lực hồi phục rồi tiếp tục hành động, thế nhưng Chu Bách Triết sợ người nhà A Ngưu quay về, sợ có người đi ngang qua phát hiện viên tinh hạch tồn tại, đến khi đó hết thảy cố gắng đều uổng phí.
Vì thế Chu Bách Triết căn răng cố nhẫn nhịn cảm giác đau nhức, ra lệnh cho ớt tiểu đệ số một đã mất dấu hiệu hoạt động mang tinh hạch tới chỗ mình.
Sau khi nhận được chỉ lệnh, ớt tiểu đệ vốn bất động khẽ run run cành lá vài cái, bắt đầu chậm rãi ngọ nguậy.
Không được bao lâu, Chu Bách Triết không thể chống đỡ nổi cảm giác đau đớn như bị kim châm, liền vội vàng từ bỏ việc khống chế ớt tiểu đệ.
Nháy mắt, ớt tiểu đệ lại một lần nữa bất động.
Giờ phút này, Chu Bách Triết lại càng cảm thấy mệt mỏi hơn, đầu nhức bưng bưng, chỉ có thể bất đắc dĩ chọn lựa nhắm mắt nghỉ ngơi một chốc, hi vọng sớm khôi phục tinh thần lực đã bị cạn kiệt.
Đêm khuya vắng người, cách đó không xa mơ hồ truyền tới tiếng gầm thét như có như không, cũng không biết là sinh vật gì, ngược lại ở gần đây thậm chí ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-deu-bi-chinh-minh-cay-khoc/2417423/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.