Chủ nhật này Hứa Cảnh Niệm không thể đi tìm Tạ Viễn bởi vì em họ cậu đột ngột đến thăm nhà.
Em họ khá nghịch ngợm, mợ dẫn em họ đến để cho cậu và nó tâm sự với nhau.
Hứa Cảnh Niệm: "..."
Hứa Cảnh Niệm thầm thở dài, không thể làm gì khác hơn là chấp nhận.
Sau đó gửi tin nhắn cho Tạ Viễn nói hôm nay cậu không tới được.
Tạ Viễn gửi cho một dấu hỏi: [? Em họ?]
Hứa Cảnh Niệm trả lời ừa.
Bên kia hiển thị "Đang nhập", nhưng nửa ngày không gửi tin nhắn đi.
Hứa Cảnh Niệm đành phải gửi một tin nhắn khác: Tạ Viễn, cậu giận rồi hả?]
Tạ Viễn trả lời ngay lập tức.
[Nếu tôi giận, cưng sẽ làm thế nào?]
Hứa Cảnh Niệm trả lời: Xin lỗi mà, mợ tớ cố ý tới tìm tớ.
Nếu tớ từ chối thì đâm ra không hiểu chuyện.
Tạ Viễn, cậu đừng nóng giận.
Đến tối nó sẽ về, nó còn phải học bài.
Tối nay tớ đến chỗ cậu làm thêm chờ cậu được không?
Tạ Viễn thường làm thêm tại một quán cà phê từ bảy giờ đến mười giờ tối.
Gương mặt lạnh lùng, nếu không phải được cái đẹp trai thì đã bị đuổi việc từ lâu.
Hứa Cảnh Niệm từng gọi mua cà phê chỗ Tạ Viễn làm, kết quả dẫn đến Tạ Viễn liên tục nhìn cậu, bị trừ lương.
Sau đó cậu không đến nữa.
Tạ Viễn ngồi trước bàn, mặt mày u ám, nhíu chặt mày.
[Tư Niệm: ừm.
Không được tiếp xúc cơ thể, khoác vai cũng không chấp nhận.]
Hứa Cảnh Niệm bảo đảm có thể làm được.
Kết quả đến tối Hứa Cảnh Niệm cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-deu-do-danh-ban-trai/1905090/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.