Hứa Cảnh Niệm cũng đã thích Tạ Viễn từ lâu, bọn họ là học cùng lớp, nhưng chưa bao giờ nói câu nào.
Một là bởi vì Tạ Viễn lạnh lùng chẳng thèm để ai vào mắt, hai là bởi vì Tạ Viễn ngủ suốt ngày, còn có một điểm nữa, là cậu sợ.
Có lần Hứa Cảnh Niệm nghi ngờ Tạ Viễn cũng có chứng ngủ rũ, còn lén lút đưa thuốc của mình cho Tạ Viễn.
Nhưng sau đó cậu nghe bạn trong lớp nói nhà Tạ Viễn rất nghèo, mỗi ngày đều phải đi làm thêm, cho nên mới ngủ trong giờ học, cũng bởi vậy dẫn đến thành tích không quá tốt.
Lên lớp cũng thích ngủ - học tra Hứa Cảnh Niệm không biết giúp học tra Tạ Viễn bằng cách nào.
Nhưng cậu có lén mua tài liệu hướng dẫn cho Tạ Viễn, mà quay đầu lại thì phát hiện Tạ Viễn đã ném đi rồi.
Sách tài liệu hướng dẫn rất to, ném vào thùng rác có thể nhìn thấy.
Lọ thuốc thì quá nhỏ, cho nên cậu không thấy trong thùng rác.
Thôi được rồi, Tạ Viễn không cần người khác giúp đỡ.
Học tra Hứa Cảnh Niệm yêu thầm cả năm trời cũng không nói được với Tạ Viễn câu nào, khó chịu.
Hứa Cảnh Niệm ước tính thành tích của mình chỉ có thể đậu trường số III hoặc số V.
Trường số III tuy không được coi là trường học tốt nhất, nhưng cảnh quan khá đẹp, học phí đắt.
Trường số V cũng rất bình thường, mà học phí khá rẻ.
Hứa Cảnh Niệm đoán chừng một chút, học tra Tạ Viễn hẳn là cũng học trường số V.
Thế nhưng khi trường học công bố thành tích,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-deu-do-danh-ban-trai/1905100/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.