Đến chiều Hứa Cảnh Niệm không buồn ngủ, cũng là ngàn năm một thuở, có thể nghe giảng đầy đủ.
Nhưng cậu muốn nằm nghỉ ngơi, cơ thể mềm nhũn không có chút sức, cậu liếc mắt nhìn Tạ Viễn nghiêm túc, sau đó lập tức chống người ngồi thẳng lưng.
"Không thoải mái thì nghỉ ngơi đi."
Phòng học tĩnh lặng, giọng Tạ Viễn vô cùng rõ ràng, nhưng chỉ đối với Hứa Cảnh Niệm.
Hứa Cảnh Niệm lắc đầu một cái, nói nhỏ: "Không nghe giảng nữa, tớ thật sự không thi đậu đại học."
Tạ Viễn liếc mắt nhìn Hứa Cảnh Niệm, Hứa Cảnh Niệm kéo áo khoác lên trên cùng, che cổ.
Chỉ cần Tạ Viễn biết, ở trong đó, có dấu vết mà hắn lưu lại.
Tạ Viễn cụp mắt, giọng nói trầm thấp: "Sẽ không, tôi giảng còn dễ hiểu hơn giáo viên."
Hứa Cảnh Niệm ngây ngẩn cả người, ý của Tạ Viễn là..
Muốn dạy thay sao? Hứa Cảnh Niệm hớn hở vài giây mới rất không tình nguyện lắc đầu nói: "Khó khăn lắm tớ mới không ngủ gật trong lớp, cậu đừng khuyên tớ linh tinh."
Hứa Cảnh Niệm vượt qua cám dỗ, nói rất ngay thẳng.
Mà giọng cậu rất nhỏ, vo ve rầm rì, như mèo con làm nũng.
Lòng Tạ Viễn mềm mại, hắn ừ một tiếng, tiếp tục viết viết vào trong vở.
Hứa Cảnh Niệm lén nhìn sang, là cuốn sổ ghi ghép vật lý mà cậu có thể hiểu được.
Sao Tạ Viễn còn làm cái này nữa.
Hứa Cảnh Niệm ngáp một cái, đầu trống rỗng, mí mắt đánh nhau, sự thực chứng minh cậu không cần bị thuyết phục, tự cậu ngủ, rồi khịt mũi, rất nhỏ, nếu như không lắng nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-deu-do-danh-ban-trai/1905112/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.