Hứa Cảnh Niệm có chứng ngủ rũ nhẹ, cho nên thỉnh thoảng ngủ gật trong giờ học, tuy cậu đã cố gắng, nhưng cuối cùng vẫn bị cơn buồn ngủ đánh bại.
Tiết ngữ văn hay tiếng anh các thứ thì không sao, nhưng một tiết vật lý mà không nghe giảng sẽ bị hổng kiến thức.
Cậu rất khổ não, không muốn làm học tra.
Giáo viên cũng lo lắng, "Thế này đi, đổi chỗ cho em ngồi cùng với Tạ Viễn.
Xem có thể kèm được em không."
Tạ Viễn luôn đứng hạng nhất, năm nay lớp 11.
Hứa Cảnh Niệm khi lên lớp 11 mới được xếp lớp chung với hắn.
Lớp 10 cậu học ban khoa học xã học, hắn ban tự nhiên, về sau chuyển chung một lớp.
Tạ Viễn trông đẹp trai, thành tích tốt, ngày nào cũng có không ít nữ sinh chạy tới nhìn trộm bên ngoài cửa sổ, có cả nam sinh.
Nhưng Tạ Viễn vẫn dửng dưng lạnh nhạt như thể xưa nay chưa từng để bọn họ vào trong mắt.
Bạn học trong lớp hỏi bài cũng không trả lời.
Thế nhưng nam thần cũng có khuyết điểm, nghèo.
Trường cấp ba của bọn họ có cảnh quan khá đẹp nhưng tỉ lệ thi vào đại học khoa chính quy thấp.
Cho nên trường học sẽ đào người khắp nơi.
Tạ Viễn trung đứng đầu trong kỳ tuyển sinh, nhà trường bỏ ra 200 ngàn để đào về đây.
200 ngàn, đối với Hứa Cảnh Niệm mà nói không tính là quá nhiều.
Nhưng đối với Tạ Viễn mà nói thì lại là một khoản tiền rất lớn.
Hơn nữa nghe nói mẹ Tạ Viễn còn bị tai nạn giao thông.
Hứa Cảnh Niệm cúi đầu đứng trước mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-deu-do-danh-ban-trai/1905124/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.