Mễ Nhạc nhìn tin nhắn, thân thể cứng đờ.
Đồng Dật lại vô cùng vui vẻ, liền gửi thêm mấy tin nhắn qua.
Đồng Dật: Đừng nghĩ sẽ dùng vòi sen để rửa sạch sẽ, tôi đã khóa nước rồi.
Đồng Dật: Hiện tại gọi một tiếng ca ca là được, tôi sẽ không ghét bỏ một tiếng gọi bốc mùi này.
Mễ Nhạc: Tôi không gọi đó.
Đồng Dật: Vậy cậu ở trong WC ngồi xổm hoài đi, dù sao lúc sau tôi cũng phải đi chạy bộ buổi sáng.
Mễ Nhạc: Ca.
Đồng Dật dường như không nghĩ tới Mễ Nhạc lại gọi nhanh đến vậy, bộc phát một trận cười ầm lên, Mễ Nhạc ngồi ở trong toilet đều nghe được rõ ràng.
Giết người là phạm pháp...
Giết người là phạm pháp...
Kết quả Đồng Dật cười hoài không dứt.
Đồng Dật: Gửi tin nhắn thoại kêu một tiếng Dật ca.
Mễ Nhạc: [tin nhắn thoại]
Thật sự ngoan ngoãn kêu anh Dật.
Mễ Nhạc ngồi ở trên bồn cầu, nghe được bên ngoài lặp đi lặp lại tin nhắn thoại thì tức giận đến nghiến răng.
Sao tên này chơi dơ thế không biết?
Đồng Dật: Lại gọi một tiếng Đồng Dật tiểu ca ca.
Mễ Nhạc: [tin nhắn thoại]
Đồng Dật: Thừa nhận lần trước là gài bẫy tôi, tôi hoàn toàn không có đánh cậu.
Mễ Nhạc: Là tôi gửi nhắn tin trước, gọi Tả Khâu Minh Húc đến đây.
Đồng Dật: Ồ, cậu quay đầu lại, ở két nước bồn cầu có cái bao nilon.
Mễ Nhạc buông điện thoại, quay đầu lại mở két nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-deu-mo-thay-ke-thu-khong-doi-troi-chung-tha-thinh-toi/2132193/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.