Mễ Nhạc nhìn một loạt bao lì xì trên WeChat, không biết vì sao lại cảm thấy buồn cười.
Ngón tay cậu đặt trên màn hình mà bồi hồi thật lâu, lúc sau lại nhìn thấy một tin nhắn nhảy ra: Bao lì xì đều thu rồi, có thể trả lời một câu không?
Mễ Nhạc: Được.
Đồng Dật: Nói nhiều hơn một chút được không?
Mễ Nhạc: Có thể.
Đồng Dật: Chậc chậc thật tình.
Mễ Nhạc: [mỉm cười]
Đồng Dật: Tôi phải đi huấn luyện, bằng không huấn luyện viên sẽ treo tôi lên đánh.
Mễ Nhạc: Được.
Buông di động xuống, Mễ Nhạc nghỉ ngơi một hồi, lại lần nữa cầm lấy điện thoại nhìn nhìn, rất ít lịch sử trò chuyện, kéo một hồi cũng chỉ lặp đi lặp lại bấy nhiêu.
Nhìn một hồi lại click mở album Đồng Dật.
Tin mới nhất là: Đừng gây chuyện cho tôi! Các người kiếm chuyện cũng đừng làm liên lụy tôi! Cảnh cáo nghiêm trọng! Còn dám sẽ đá bay các người lên trời!
Cậu xem đến bật cười, Đồng Dật chân nhỏ đá người tự mang filter gây hài cực mạnh.
Nhìn qua thì thấy cực kỳ hung dữ, nhưng người quen thuộc lại cảm thấy rất mang hơi thở ngu ngốc.
Rất nhanh Mễ Nhạc liền phát sầu, cậu phát hiện gần đây đều bởi vì Đồng Dật mà cười, cũng bởi vì Đồng Dật mà ưu phiền.
Chuyện này thật sự phiền phức.
Thôi.
Mặc kệ.
Dù sao cậu cũng không muốn tiếp tục nhẫn nại, đã nhẫn lâu như vậy rồi.
Cậu muốn phản kháng.
Nếu, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-deu-mo-thay-ke-thu-khong-doi-troi-chung-tha-thinh-toi/2132244/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.