Đồng Dật như chim bị bức lông, ủ rũ cụp đuôi đi theo sau Mễ Nhạc trở về phòng ngủ.
Mễ Nhạc cảm nhận được bộ dáng Đồng Dật, cái gì cũng chưa nói.
Hỏi lại khẳng định Đồng Dật sẽ không nói, có điều trong lòng Mễ Nhạc đại khái đã có suy đoán.
Hơn nữa, hiện tại hỏi ra, Mễ Nhạc phải ứng phó như thế nào đây?
Mễ Nhạc có chút mê mang.
Đột nhiên quay đầu lại nhìn Đồng Dật, Đồng Dật lập tức đứng lại, hoảng sợ nhìn cậu.
Cậu lại không thể giết người...
Mễ Nhạc "hừ" một tiếng tiếp tục đi, tiến vào phòng ngủ liền nhìn thấy Khổng Gia An đang ở trong phòng múa bút thành văn.
Mễ Nhạc đem cặp ném lên bàn, lấy laptop của mình ra, nói với Đồng Dật: "Cậu đem bài tác nghiệp của cậu cho tôi xem."
"Ờ, được." Đồng Dật lập tức gật đầu đồng ý, đến chỗ của mình mở laptop ra.
"Chủ tịch, tớ đang uống viên mỹ bạch này, cậu muốn thử không?" Khổng Gia An lấy ra mấy túi từ ngăn kéo của mình đặt lên bàn Mễ Nhạc.
Mễ Nhạc nhìn mấy túi thuốc, lại nhìn Khổng Gia An, hỏi: "Gia đình cậu có vẻ không tồi?"
"À... Cũng tạm được, gia đình khá giả, nhưng tớ thích làm người mẫu." Khổng Gia An nói xong, tiếp tục viết.
Kỳ thực những loại thuốc làm trắng da, thúc đẩy trao đổi chất này không quá đắt, mỗi tháng cộng lại cũng chỉ tầm bốn, năm trăm tệ.
Nhưng rất nhiều thứ đều cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-deu-mo-thay-ke-thu-khong-doi-troi-chung-tha-thinh-toi/2132256/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.