Sau khi Mễ Nhạc bước vào trạng thái làm việc, cậu thực sự không có thời gian để quan tâm đến Đồng Dật.
Bộ phim này là phim cổ trang, mỗi ngày sáu giờ sáng cậu đã ngồi trong phòng hóa trang, quay phim đến mười một giờ tối là thời gian ghi trên hợp đồng của cậu.
Tuy nhiên, nếu có bất kỳ sự cố ngoài ý muốn nào xảy ra trong ngày, có thể sẽ quay phim đến rạng sáng. Mễ Nhạc cũng chưa bao giờ phàn nàn, luôn phối hợp với việc quay phim.
Bất kể quay phim muộn đến đâu Mễ Nhạc cũng sẽ cẩn thận rửa mặt và dưỡng da vào buổi tối. Sau khi quay phim xong, cậu đã mệt đến mức gần như bất tỉnh.
Nằm ở trên giường, cậu liền nhìn thấy Đồng Dật để lại một đóng bao lì xì trên màn hình cậu.
12:00
[Lúc ăn cơm trưa có thể nói chuyện phiếm không?]
[Bộ không nghỉ trưa sao?]
[Hôm nay tôi ăn rất nhiều.]
[Một cái hamburger thịt cá, một cái đùi gà to.]
[Còn ăn một con gà nhỏ.]
17:45
[Ăn cơm chiều, cậu có ăn không?]
23:57
[Còn chưa kết thúc công việc sao?]
[Vất vả quá đi.]
[Cậu không dừng lại hay là không để ý đến tôi?]
[Tôi buồn ngủ quá, gần đây không có chơi game.]
[Không có việc gì làm sẽ dễ buồn ngủ.]
Mễ Nhạc cầm điện thoại, nhắm mắt gửi tin nhắn: Vừa mới kết thúc, tôi cũng muốn ngủ.
Cầm điện thoại đợi một lúc không thấy Đồng Dật trả lời, cậu nhắm mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-deu-mo-thay-ke-thu-khong-doi-troi-chung-tha-thinh-toi/2132285/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.