Mễ Nhạc nhìn bộ dáng ngốc nghếch của Đồng Dật cũng không biết nên tức giận, hay nên cười.
Cắn môi dưới, híp mắt nhìn Đồng Dật nửa ngày, liền nhìn thấy Đồng Dật bắt đầu ôm chân cậu, đem mặt chôn trên đùi cậu lẩm bẩm: "Tôi rất nhớ cậu."
"Tôi hỏi cậu, cậu trả lời được không?" Mễ Nhạc đút tay vào túi quần để cho mình bình tĩnh hơn.
"Được."
"Cậu có phải muốn cùng tôi yêu đương giống trong mộng?"
"Đúng vậy." Đồng Dật thành thật mà trả lời.
Mễ Nhạc nắm chặt nắm tay lại buông ra, tiếp theo tiếp tục hỏi: "Có phải cậu đã sớm biết chúng ta cộng mộng với nhau?"
"Đương nhiên biết... Tôi cố ý... Đi vào."
"Cậu đi vào thế nào?"
"Tôi có một người bạn hiểu mấy cái thần quái... Tôi liền... Nhờ cậu ấy giúp tôi, rất nhanh đã đi vào trong mộng của cậu..."
Mễ Nhạc hít sâu một hơi, nỗ lực khiến mình không bùng nổ.
Tuy rằng đã sớm đoán được chuyện này, nhưng khi biết chân tướng sự thật, Mễ Nhạc vẫn có chút tức giận.
Thứ này sao lại làm đến đúng lý hợp tình như vậy?
Sao lại không biết xấu hổ như thế chứ!?
"Cậu muốn vào mộng của tôi để làm gì?" Mễ Nhạc hỏi.
"Chính là... Cậu hãm hại tôi, tôi còn không thể đánh cậu, tôi muốn vào mộng dạy dỗ cậu."
"Bắt đầu từ khi nào?"
"Từ... Cậu gài bẫy tôi."
"Tôi nói là mộng."
Đồng Dật nghĩ nghĩ rồi trả lời: "Từ lúc tôi nhảy quảng trường, chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-deu-mo-thay-ke-thu-khong-doi-troi-chung-tha-thinh-toi/2132288/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.