Về đến nhà Khương Sở Hà cùng Địch Mỹ Tâm đều đang đợi cô, một bộ dáng chờ để hỏi tội.
Khương Bích Tuyết cầm hoa hồng trên tay để lên kệ tủ, ôm lấy tiểu bất điểm đang chạy về phía cô, đi đến bên ghế sa lông ngồi xuống, " Cha mẹ!"
Địch Mỹ Tâm nói: " Tối hôm qua con qua đêm ở Hàn gia sao?"
Khương Bích Tuyết quan sát sắc mặt của cha mẹ, chần chờ lên tiếng, " Vâng."
Địch Mỹ Tâm cùng Khương Sở Hà liếc nhau một cái, ánh mắt Khương Sở Hà ra hiệu để hai mẹ con cô câu thông, ông một cái nam nhân không tham gia vào chuyện này.
Địch Mỹ Tâm tiếp tục nói, " Bích Tuyết, con thành thật nói cho cha mẹ biết, có phải con muốn cùng nó tái hợp hay không?"
Khương Bích Tuyết cảm thấy mình nên lắc đầu nói không có, nhưng cô lại chần chờ không đưa ra đáp án, giờ khắc này trong nội tâm cô tràn đầy do dự.
Địch Mỹ Tâm hỏi: " Quả nhiên là như vậy sao?"
" Không phải." Khương Bích Tuyết giải thích nói, " Con cũng không biết."
Địch Mỹ Tâm nhíu mày, " Vậy con tối hôm qua đi Hàn gia làm cái gì? Không sợ người Hàn gia này sắc mặt nhìn con sao?"
" Không có, tối hôm qua là Thần Thần khóc, trong lòng con lo lắng, cho nên đi qua đó để dỗ bé."
Địch Mỹ Tâm khẽ hừ một tiếng, " Mẹ chính là biết Hàn Thanh Từ không biết dỗ hài tử, về sau vẫn là không nên để nó mang Thần Thần ra ngoài quá lâu."
" Mẹ, không phải là anh ấy không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-deu-muon-cung-dai-lao-ly-hon/1304783/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.