«Ngự Tiên Truyện» là bộ phim huyền huyễn được kể dưới góc nhìn của nam chính, tỷ lệ xuất hiện còn không bằng nam, cho nên thời lượng quay của Khương Bích Tuyết cũng không được chặt chẽ cho lắm, đôi khi cách một hai ngày không có cô đóng cũng là chuyện bình thường.
Đúng lúc Chủ Nhật cô không phải đóng, nghỉ ở trong nhà, nhưng mà cũng không nhàn rỗi.
Ngày kia cô có một cảnh múa, giáo viên vũ đạo đã ở phim trường dạy cô một lần, sau đó đem gửi cho cô, để cô về nhà tự luyện tập.
Đối với chuyện nhảy múa, cô kỳ thực không có thiên phú, cho nên chỉ có thể luyện nhiều một chút, ít nhất không thể ở thời điểm đóng phim bởi vì bị quên động tác mà NG.
Những động tác vũ đạo cô tập lớn, không gian trong nhà không đủ, cho nên đành phải tập luyện trên sân cỏ trong viện. Cô mặc váy dài trắng, tóc xoăn lọn to, lúc bắt đầu cô xem video học từng động tác một, sau khi học hết các động tác thì nối liền lại với nhau luyện tập.
Múa vài lần hoàn chỉnh, Khương Bích Tuyết đã có thể nhớ kỹ các động tác, không cần phải suy nghĩ cũng có thể múa động tác tiếp theo.
Càng múa động tác càng uyển chuyển, Khương Bích Tuyết chậm rãi lĩnh ngộ sự thú vị của vũ đạo, tâm tình sung sướng, trên mặt lơ đãng hàm chứa ý cười. Cô mặc váy dài trắng, lúc xoay người, làn váy xoè ra giống như chiếc ô, cùng với mặt cỏ màu xanh lá, hoa tường vi màu hồng nhạt hòa vào nhau giống như tiên tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-deu-muon-cung-dai-lao-ly-hon/1304858/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.