Phương Khởi Châu cố tình trả lời lệch đi: "Đi hái một cái đi."
Tiểu Hổ giãy giụa lắc đầu, Phương Khởi Châu lại nói: "Đi đi, sang năm sau nó sẽ mọc tiếp."
Cậu bị chú Phương thuyết phục, nhưng là vừa đi gần, cậu lại buồn bã, "Cao quá à..."
Phương Khởi Châu đứng ở phía sau cậu, hỏi: "Muốn cái nào?"
Thoạt nhìn giống như là cái cây thật sự mọc ra quà vậy, món to món nhỏ có đủ hết. Tiểu Hổ không phải lùn lắm... Nhưng mà nếu so với chú Phương, cậu thật sự chẳng khác gì chú lùn đứng cạnh hoàng tử chân dài cả, chú Phương giơ tay một cái là chạm được món quà, còn cậu nhón chân lên cũng chưa được.
Tiểu Hổ sầu mi khổ não ngước đầu nhìn, cũng không nói gì, Phương Khởi Châu thì lại lặng lẽ bế cậu lên, bế như là bế em bé, trước đây hắn cũng bế Lucas như vậy, một tay ôm eo, một tay nâng cái mông.
"Em tự hái đi."
Động tác hơi thân mật của Phương Khởi Châu làm cho toàn thân Tiểu Hổ không được thoải mái, cậu muốn dịch mông đi, nhưng mà tay chú Phương... Vững vàng ôm chặt cậu lại. Tiểu Hổ cắn môi, cúi đầu liếc hắn một cái thật nhanh, Phương Khởi Châu cũng đang chăm chú nhìn cậu, tướng mạo hắn chính là hình mẫu lí tưởng của đại chúng, mặc dù là không thích cười, nhưng đó cũng là một đặc điểm hấp dẫn người khác, nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-deu-muon-om-om/404962/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.