Trưa hôm nay, cửa phòng làm việc của Phương Khởi Châu vẫn luôn mở lớn, khiến Ngải Lâm lúc rảnh rỗi cũng không dám làm cái gì, chỉ có thể trốn ở sau máy vi tính lén lút chơi điện thoại di động, nghĩ thầm ngày hôm nay hình như ông chủ uống lộn thuốc, chẳng phải ngày thường đều muốn làm việc riêng tư sao.
Mà bên trong phòng làm việc của hắn còn đang chiêu đãi hai vị khách, Lucas tự mình lột vỏ nho, cha nhóc lại nhàn nhã dựa một bên quở trách: "Cha không phải đã nói anh họ của con đang bận rồi sao, con còn đòi đi theo." Không chỉ không thèm giúp con trai tám tuổi lột vỏ nho, còn tùy hứng cướp mất quả nho của nhóc.
Tôn Minh Đường để ý thấy cháu trai nhà y không chỉ có mở lớn cửa mà còn liên tục nhìn ra ngoài, y cũng nhìn thử ra, chẳng thấy gì đặc biệt cả.
"Tiểu Châu, con nhìn cái gì bên ngoài vậy?" Y hứng thú nhướng mày, "Lẽ nào con thích cô thư ký của con hả?"
Phương Khởi Châu lắc đầu, Ngải Lâm lại đột nhiên thấy lạnh cả sống lưng, tự dưng hắt xì một cái.
Đại khái là bếp trưởng đã trở về, Quả Ớt Đỏ lần thứ hai rơi vào tình trạng bận tối mày tối mặt như năm trước, Tiểu Hổ mê mẩn chơi mấy trò giải đố, chờ cậu chơi đến hết pin mới phát hiện ổ cắm sạc bị anh Màn Thầu chiếm, còn dọa cậu: "Tránh xa một chút, một lát em hẵng đến sạc, cẩn thận tia bức xạ nha! Mà em chơi điện thoại nhiều như vậy, đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-deu-muon-om-om/404984/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.