Phương Khởi Châu phát hiện ánh mắt bác sĩ nhìn hắn có chút quái lạ. Hắn thả chăn xuống, bác sĩ Đỗ lập tức đứng lên quay lưng lại, "Ngài Phương, ngài giúp em ấy thay quần áo trước đi."
Thái độ lảng tránh này lại càng kỳ quái, như là hắn và đứa nhỏ trên ghế sofa có quan hệ bí mật không thể cho ai biết.
Lúc Phương Khởi Châu thay quần áo cho Tiểu Hổ, hắn cũng chú ý tới cái dấu hôn màu đỏ trên cổ này, một vệt rất dễ thấy. Phương Khởi Châu lại nhìn đến khuôn mặt của cậu, đôi môi có chút sưng, hắn liền nhíu mày lại.
Sau khi thay xong, bác sĩ Đỗ tiêm thuốc cho Tiểu Hổ, chất lỏng tiêm vào từng chút từng chút thông qua kim tiêm chảy vào mạch máu. Bác sĩ Đỗ cầm bông ngoáy tai ấn trên lỗ kim, dặn dò: "Ấn như vậy một hồi, lát nữa sẽ hạ sốt."
Phương Khởi Châu nhìn bác sĩ thu dọn đồ đạc, do dự một chút, vẫn là lên tiếng hỏi: "Bác sĩ, dấu tích trên cổ em ấy cậu nhìn thấy rồi sao?"
"... Cái gì tôi cũng chưa thấy."
Bác sĩ Đỗ áng chừng như đang bối rối, lòng thầm nhủ người đàn ông giàu có này có gì đó không đúng. Phương Khởi Châu vẫn khăng khăng muốn anh xem, "Lúc tôi phát hiện đứa nhỏ này, không biết em ấy đã đứng ngây ngốc ở bên ngoài đã bao lâu, tôi tưởng trốn nhà đi, nhưng mà..." Dấu hôn trên cổ tựa hồ nói rằng chuyện không đơn giản như vậy.
"Hả?" Bác sĩ Đỗ lập tức phát giác ra chính mình đang cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-deu-muon-om-om/404997/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.