Ký túc xá trường học quy định là 4 người 1 phòng, điều kiện bình thường, nhưng không biết tại sao sau khi Diệp Tuần đi cùng Thẩm Nhân thì lại muốn ở ký túc xá.
Thẩm Nhân hỏi hắn tại sao lại muốn ở ký túc xá
Diệp Tuần lại hỏi: "Mình có thể ở chung ký túc xá với cậu không?"
Thẩm Nhân suy nghĩ: "Ký túc xá của mình đã đủ người chắc là không được."
Diệp Tuần liền không muốn ở ký túc xá nữa: "Vậy thì thôi."
Chỗ Diệp Tuần ở còn mướn một dì giúp việc, mỗi ngày thay hắn quét dọn vệ sinh, tay nghề nấu cơm cũng rất tốt, mỗi buổi sáng Diệp Tuần đều mang thật nhiều đồ ăn cho Thẩm Nhân, nhìn Thẩm Nhân ăn hết toàn bộ. Suốt quá trình Diệp Tuần cũng không cảm thấy nhàm chán, giống như xem việc này là lạc thú.
Vào một ngày sau khi ăn xong bữa sáng, Thẩm Nhân bi thương mà phát hiện cơ bụng của mình đang có dấu hiệu mềm nhủn. Hắn thật lo lắng, nghĩ lại có lẽ do hắn dạo này luôn bồi Diệp Tuần chơi đùa, không có thời gian đi tập bóng rổ.
Buổi trưa vài người trong lớp học liền hẹn nhau ra sân bóng rổ.
Thẩm Nhân cho rằng Diệp Tuần sẽ không thích mấy loại vận động nhiều như này, nhưng không ngờ Diệp Tuần cũng hứng thú với việc này, hơn nữa nhìn dáng vẻ là vô cùng hứng thú.
Thẩm Nhân dặn dò hắn: "Làm nóng cơ thể một chút, đừng chạy quá nhanh, tránh cho bị người khác đụng trúng. Ai khi dễ cậu liền nói cho mình, mình đánh hắn một trận."
Diệp Tuần nói: "Mình không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-deu-phai-do-danh-nguoi-yeu-cu/1600180/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.