Hơn ai hết, Tiêu Thừa Diệp biết rằng trước mặt mình bây giờ chính là một cái bẫy mà khi bước vào rồi thì đến mạng sống cũng không thể nắm chắc được. Nhưng mà, mồi nhử của cái bẫy này lại là Lâm Tu Ngọc, là tình kiếp mà Tiêu Thừa Diệp cả đời này cũng không trốn thoát được.
Bởi vậy, dù biết được con đường phía trước rất nguy hiểm, chỉ cần sơ sẩy là có thể rơi vào chỗ chết nhưng Tiêu Thừa Diệp vẫn chỉ có một lựa chọn này mà thôi. Dù phải liều mạng, Tiêu Thừa Diệp vẫn sẽ cứu hắn ra, sau đó bắt những người khiến hắn chịu thương tổn phải trả giá.
Thịnh vương gia không ngốc, đối mặt với những bẫy rập tính kế nguy hiểm đến mạng sống, y không thể không chuẩn bị gì. Ám vệ luôn lặng lẽ đi theo một bên chờ đến khi thời cơ chín mùi liền hành động, tiêu diệt hoàn toàn phe phái của Minh vương.
Nhưng mà Tiêu Thừa Diệp cũng không ngời tới rằng Minh vương Tiêu Thừa Ứng có thể lớn gan đến như vậy. Bọn họ đã xem nhẹ việc này, dù trong tay y đang nắm quân bài ám vệ nhưng lại vẫn cứ để Minh vương chiếm thượng phong, suýt nữa phải bỏ mạng.
Giờ hợi ngày hôm sau, Tiêu Thừa Diệp một mình một ngựa chậm rãi đi đến. Dù cho trong lòng lo lắng nhưng sắc mặt y vẫn cứ như bình thường, nhìn không ra chút cảm xúc gì. Y siết chặt trường kiếm, đi vòng quanh tháp cổ một hồi lâu nhưng lại vẫn không phát hiện ra manh mối liên quan đến Lâm Tu Ngọc.
Hôm qua y đã đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-deu-thay-hoa-si-ve-dong-cung-do/565752/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.