Thời Niên ngủ một giấc thật lâu, khi tỉnh lại thì gần như không biết mình đang ở nơi nào. Cô nằm trong chăn, mơ mơ màng màng mà nghĩ, chuyện vừa qua thật giống một giấc mộng dài. Mấy người kỳ quái hơn nửa đêm rồi mà còn tìm cô, nói mình là cục quản lý thời không gì gì đó, muốn đưa cô đi chấp hành nhiệm vụ đặc biệt. Sau đó, cô thật sự bị đưa tới cái địa phương kỳ quái, thấy được thành Trường An hai ngàn năm trước, còn gặp cảnh truy sát…
Quá kịch tính, có thể cân nhắc để cho Chu Tiểu Hồi viết một chút, dễ mà kiếm được tiền hoa hồng(1).
Thời Niên dụi dụi mắt, bỗng nhiên phát hiện có chỗ là lạ. Trên đầu không phải trần nhà màu trắng quen thuộc, mà là màn che hé mở, chăn cũng không phải loại in hoa văn thỏ con cô tự chọn, mà là một màu xanh lá đơn điệu. Đây không phải phòng cô, hơn nữa nó lại rất giống khách điếm của cổ trấn du lịch.
Thời Niên chậm rãi nghiêng đầu qua chỗ khác, trước kỉ án cách đó không xa, có một cô gái quay lưng về phía cô, hình như đang viết cái gì. Nghe được phía sau có động tĩnh, liền quay đầu cười, “Cô đã tỉnh.”
“Tô…… Canh?”
Tô Canh đi tới, ngồi xuống bên mép giường, “Là tôi. Cô cảm thấy thế nào, có khó chịu nơi nào không? Cô ngủ rất lâu, bên này lại không có bác sĩ, may còn Nhiếp Thành có chút kinh nghiệm, chăm sóc cô vài phần.”
Thời Niên cảm thấy đầu có chút đau, nguyên nhân là do thứ cô mới nhìn thấy, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-di-lam-deu-xuyen-qua/2652107/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.