Edit: Huyết Hoa Khuynh Thành
Thời Niên sửng sốt. Đúng nha, hiện tại cô chính là tiểu lão bà của Hán Vũ Đế. Không ngờ bản thân mình siêu như vậy, bạn trai thì chưa có, đã có lão công……
Nhìn trộm nam nhân trước mặt, bỗng nhiên cô có chút không được tự nhiên, bởi ý nghĩ hắn chính là người cô gọi là trượng phu……
Lưu Triệt chỉ nhìn thấy ánh mắt nữ hài bỗng nhiên né tránh, là tránh hắn, thế nhưng như lại có điểm……thẹn thùng?
Ý cười nơi khóe môi càng sâu, hắn đang định nói, bỗng thấy từ Phi Hương điện truyền đến âm thanh. Hai người đồng thời cả kinh, nháy mắt tiếp theo, Lưu Triệt ôm lấy nàng, tung người chạy trốn.
Phía sau tẩm điện không có người, bọn họ lắng nghe thanh âm truyền tới từ ngoài điện, xuyên qua khe hở trên hiên cửa sổ, phát hiện bên trong cư nhiên có không ít người. Đều là các nữ tử ăn mặc thanh nhã, mà trước mặt các nàng,là Vệ Tử Phu một thân tố y quỳ gối ở giữa, ……
Vệ Tử Phu ngồi ngay ngắn trước mặt một lão nhân hoa phục cẩm y, đầu tóc bạc trắng, dù chỉ là ngồi yên một chỗ, nhưng lại phảng phất nét uy nghiêm vô hạn. Lão nhân như vậy vốn nên có đôi mắt sắc ưng, nhưng hai mắt lại tỏ vẻ ảm đạm vô thần, như là nhìn không thấy.
Khí phái như vậy, nếu mắt không mù, Thời Niên liền đoán được, đây là tổ mẫu của Hán Vũ Đế, Đậu Thái Hoàng Thái hậu nắm giữ một đoạn triều chính!
Quả nhiên, Vệ Tử Phu cung kính nói: “Thái Hoàng Thái hậu triệu đến, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-di-lam-deu-xuyen-qua/2652112/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.