Edit: Mặc Mặc Vô Ngôn
Thời Niên cảm thấy kế hoạch của mình quả thực hoàn mĩ không chê vào đâu được. Nhiếp Thành đã nói, phải nghĩ biện pháp nói cho Lưu Triệt biết chuyện Hung Nô bùng nổ ôn dịch, hắn là người thông minh, tự nhiên biết tiếp theo phải làm gì. Nhưng Thời Niên cảm thấy nếu chỉ vậy thì chưa đủ. Cô quyết định để Vệ Tử Phu nói cho Lưu Triệt biết tin tức này, đem công lao chuyển sang vị hoàng hậu tương lai, nhất tiễn song điêu.
Lúc chiều cô lén chạy đến Phi Hương điện, Vệ Tử Phu nhận ra cô là người từng cứu nàng, không khỏi kinh ngạc, mà sau khi Thời Niên nói có thể giúp nàng không cần hòa thân, Vệ Tử Phu hồi lâu không nói nên lời.
Thời Niên nhịn không được hỏi: “Ngươi không tin ta sao?”
Vệ Tử Phu lắc đầu, lại trầm mặc một hồi, rốt cuộc dứt khoát nói: “Ngài đối với Tử Phu có ân cứu mạng, ta dĩ nhiên là tin ngài. Cũng được, dù sao đều như vậy, chỉ cần không phải đi Hung Nô, bảo ta làm gì cũng được!”
Bây giờ nghĩ lại, mọi chuyện tiến triển được rất thuận lợi à nha.
Thời Niên tâm tình vui sướng, dứt khoát lưu lại bồi Vệ Tử Phu ăn cơm tối. Khoảng thời gian này nàng ta làm gì cũng không tiện, dáng người có phần tiều tụy, Thời Niên nhìn mà đau lòng, kéo tay nàng nói: “Ngươi phải ăn nhiều đồ tốt vào, nếu không đói ra xấu xí, bệ hạ sẽ đau lòng!”
“Bệ hạ…” Vệ Tử Phu có chút hồ đồ, tựa hồ không hiểu sao nàng đem mình cùng bệ hạ chung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-di-lam-deu-xuyen-qua/2652116/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.