Edit: Huyết Hoa Khuynh Thành
“Làm như vậy, thật sự người Hung Nô sẽ từ bỏ sao?” Thời Niên ngồi trên mặt đất trong tẩm điện, ngẩng đầu hỏi.
Lưu Triệt khoanh tay đứng bên cửa sổ, trời đã tối, hoàng cung thực an tĩnh, giống như trận hỗn loạn hồi chiều kia hoàn toàn chưa từng xảy ra, “Người Hung Nô cần lương thực, mà ngoại trừ triều đình Đại Hán hiện giờ, không ai có thể cung cấp được lượng lương thực nhiều như vậy. Bọn họ không còn biện pháp nào khác, chỉ có thể đồng ý.”
“Vậy nếu bọn họ tức giận, cái gì cũng mặc kệ, không quan tâm mà……”
“Không quan tâm mà liều đánh một trận? Không có khả năng. Chưa nhắc đến lúc chiều một trận kia đem hơn phân nửa bọn Kha Thuật Đồ dọa sợ, cho dù không uy hiếp một phen như vậy, kỳ thật cũng không cần lo lắng. Nàng cho rằng chỉ có đại thần Hán triều bên này không muốn đánh giặc? Kỳ thực quý tộc Hung nô cũng không muốn đánh. Ngoại trừ rất ít một số người phái chủ chiến, còn lại bọn họ chỉ muốn hưởng thụ mỹ nhân trân bảo mà Hán triều cống nạp, trải qua cuộc sống an nhàn thoải mái. Càng không nhắc đến việc hiện giờ bọn họ vừa gặp thiên tai, làm sao dám dễ dàng động võ!”
Thời Niên bừng tỉnh đại ngộ, “Cho nên, nếu như tương lai bọn họ biết lương thực là do Hán triều cướp, nếu không nắm chắc hoàn toàn, cũng sẽ không thể tùy tiện khai chiến —— nhưng sao người dám dùng chiêu bài này, không sợ bị phát hiện sao!”
Hắn cười tủm tỉm nói: “Bọn họ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-di-lam-deu-xuyen-qua/2652118/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.