Một phần ăn đã bị Tích Bạch Thần ăn hết sạch, ngay cả nước đá trong đồ uống cũng không còn.
Xem toàn bộ quá trình anh ta ăn, Mễ Lạp hết sức khâm phục trước khẩu vị của anh ta, tuy loại đồ ăn nhanh này chẳng có chút dinh dưỡng gì, nhưng lại rất nhiều, thông thường một người trưởng thành ăn cũng rất khó hết.
Ăn uống no say, Tích Bạch Thần sải bước chân thanh nhã ra khỏi nhà hàng thức ăn nhanh, anh ta không vội lên xe mà thong thả đi dạo xung quanh.
*Sau bữa ăn, đi bộ một trăm, sống tới chín chín, không ngờ anh cũng có ý thức về sức khỏe như vậy.* Mễ Lạp hơi thay đổi cách nhìn về anh ta.
“Do no quá thôi.” Tích Bạch Thần trả lời một cách không mặn mà lắm.
Mễ Lạp: *…*
Đúng lúc này, một tiếng chuông bỗng vang lên, Tích Bạch Thần lấy điện thoại di động ra nhìn, sau đó kết nối: “A lô.”
*Tích ca, giang hồ cầu cứu!* Đầu bên kia truyền đến một giọng nam khẩn thiết vờ vịt.
“Chuyện gì?” Tích Bạch Thần vừa bước thong dong vừa nói.
*Vốn đầu tư của em còn thiếu chút đỉnh, xin Tích ca giúp tiểu đệ một tay.*
“Bao nhiêu?”
*800 ngàn.*
“Tôi nhớ lúc trước cậu đã mượn tôi 2 triệu 8.”
*Chỉ cần lần này đầu tư thành công, tiểu đệ nhất định sẽ trả cả vốn lẫn lời lại cho anh, chắc chắn không khất nợ.*
“Ừ, tôi sẽ chuyển cho cậu.”
*A, vạn lần đội ơn anh, anh thật sự còn thân hơn anh ruột của em nữa!*
Tích Bạch Thần không thèm nói chuyện nhảm với anh ta, cúp thẳng điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-di-ngu-deu-xuat-hon/2248380/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.