*Lão Bạch, anh ngồi ngốc đó làm gì? Mau dắt tụi nhỏ ra ngoài ăn cơm đi.* Mễ Lạp nhắc nhở, *Anh mua phần takeaway này chỉ đủ một mình anh ăn thôi, vả lại không biết có vệ sinh không.*
Tích Bạch Thần trầm mặc, khoanh hai tay, ngồi một cách sóng yên biển lặng.
Hai cái bánh bao nhỏ nhìn phần takeaway, sau đó lại nhìn Tích Bạch Thần, vừa có vẻ muốn nói lại không dám, trông đáng thương vô cùng.
*Đi thôi, có chuyện gì chờ cơm nước xong đã.*
Tích Bạch Thần đứng lên, ra lệnh: “Lại đây, cậu đưa mấy đứa đi ăn cơm.”
Mắt hai bánh bao nhỏ sáng lên, vội nhảy xuống sô pha, lon ton theo sau anh.
Tích Bạch Thần tự đi phía trước, để mặt bọn nhỏ đuổi theo phía sau.
*Anh đi chậm chút đi.* Mễ Lạp trèo lên ngực anh, khoác lên bả vai anh, cẩn thận chú ý hướng đi của hai bánh bao nhỏ.
Bước chân của Tích Bạch Thần ngừng lại, chờ tiếng bước chân lon ton tới gần mới tiếp tục đi trước.
Anh dắt hai bánh bao nhỏ tới một nhà hàng Trung Hoa gần đó, chọn đại một chỗ ngồi, sau đó đưa thực đơn cho bọn nhỏ: “Muốn ăn gì thì tự chọn.”
Thấy hai bánh bao nhỏ nhìn chằm chằm thực đơn, cố sức phân biệt những chữ cái phía trên, Mễ Lạp lại lên tiếng: *Lão Bạch, anh đủ rồi đấy, con nít người ta mới sáu bảy tuổi thì hiểu được bao nhiêu chữ? Vả lại con nít không ăn được món quá cay, anh để bọn nhỏ chọn đại mà được à?*
Tích Bạch Thần bực bội không lên tiếng, nhìn hai bánh bao nhỏ bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-di-ngu-deu-xuat-hon/2248393/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.