“Oa oa, là mèo con!” Hai bánh bao nhỏ vây quanh, mắt sáng long lanh nhìn chăm chú con mèo tai cụp trên vai Tích Bạch Thần.
Tích Bạch Thần sải chân dài một bước, thoát khỏi vòng vây của bọn trẻ, đi thẳng vào nhà bếp.
Bánh bao nhỏ gấp gáp đi theo, nói khẩn thiết: “Cậu ơi, cậu phải nấu cơm, thế để chúng cháu chăm sóc con mèo giúp cậu nhé!”
“Không cần.” Mình anh chăm sóc là được rồi, hai tên quỷ nhỏ này tới góp vui làm gì?
Bánh bao nhỏ dẩu môi, tức tối trợn mắt nhìn bóng lưng của Tích Bạch Thần.
Tích Bạch Thần làm như có cảm giác, đột nhiên quay đầu, gương mặt lạnh lùng: “Mấy đứa còn muốn ăn cơm không?”
Bánh bao nhỏ lập tức ỉu xìu, cơm áo ba má, không đắc tội nổi.
*Các cháu khổ quá, chờ cơm nước xong cô sẽ chơi với các cháu.* Mễ Lạp meo meo meo meo an ủi hai bánh bao nhỏ.
Đối với những lời này, Tích Bạch Thần xem như không nghe thấy, mở vòi nước, rửa tay sạch sẽ, sau đó lấy gạo nấu cơm, đem nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh ra.
Mễ Lạp lại đi vào trạng thái dạy học, khí thế bừng bừng ở bên cạnh chỉ huy, bàn chân nhỏ thỉnh thoảng quơ quào mấy cái, miệng kêu meo meo meo meo meo meo liên tục.
“Sao mèo con kêu hoài thế?” Tích Khả Nhiên nhỏ giọng hỏi anh trai.
“Bởi vì đại ma vương giam giữ không cho nó tự do.” Tích Nặc Kỳ trả lời một cách phẫn nộ.
“Mèo con đáng thương quá, lát nữa chúng ta chia cho nó chút thức ăn ngon nhé?”
“Ừ, anh có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-di-ngu-deu-xuat-hon/2248402/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.