“Đã trễ thế này còn xem phim gì nữa? Ngủ.” Tích Bạch Thần lấy laptop trên tay Mễ Lạp, sau đó bế cô lên, ném lên chăn.
“Không phải bình thường anh cũng thức khuya à?” Mễ Lạp đứng lên, kháng nghị, “Bây giờ mới hơn 11 giờ!”
“Ồ, tôi quyết định lắng nghe ý kiến của cô, từ hôm nay trở đi sẽ không bao giờ thức khuya nữa.” Tích Bạch Thần chuyển cả người và chăn vào phía trong giường, sau đó cởi giày nằm phía bên ngoài.
“Tôi ngủ không được.” Mễ Lạp ngồi trên chăn, hai mắt rưng rưng nhìn anh.
Tích Bạch Thần móc điện thoại di động của mình từ đầu giường, cắm tai nghe, sau đó đưa một bên cho cô: “Bài hát ru.”
Nói xong, anh đeo bên tai nghe còn lại lên tai, sau đó yên tâm thoải mái nằm thẳng ra, đắp chăn lên, nhắm mắt lại, biểu cảm vô cùng bình yên.
Mễ Lạp thấy anh thản nhiên như vậy, do dự một hồi, cũng đeo tai nghe vào, nằm bên cạnh anh.
*Một con dê be be, hai con dê be be, ba con dê be be…* Trong tai nghe đột nhiên truyền đến tiếng đếm cừu.
Mễ Lạp phì cười: “Đây là bài hát ru mà anh nói à?”
“Ừ, nghe một hồi là ngủ được.” Tích Bạch Thần cam đoan chắc nịch.
Tuy nhiên, khi Mễ Lạp kiên nhẫn nghe tới “một trăm lẻ một con dê be be”, rốt cuộc không nhịn được nữa phải tháo tai nghe ra: “Căn bản không ngủ được!”
Đếm cừu thì đã đành, mà mỗi từ be be phía sau còn mang theo âm rung, lặp đi lặp lại, trùng trùng điệp điệp, làm cả người bị bao vây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-di-ngu-deu-xuat-hon/2248426/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.