“Bùa ngải?” Vô Đắc đại sư ngồi trên ghế sô pha, kinh ngạc nhìn Mễ Lạp.
Mễ Lạp gật đầu: “Đúng vậy.”
“Cô muốn làm gì?” Vô Đắc đại sư sờ sờ cằm, “Tôi là một đạo sĩ đứng đắn, chuyện thương thiên hại lí tôi không làm đâu.”
Mễ Lạp không thèm bình luận từ “Đứng đắn” của ông ta, tiếp tục nói: “Tôi không có ý định thương thiên hại lí, chỉ là muốn trừng phạt một số người có hành vi xấu thôi, Hơn nữa loại chuyện tâm linh này, có dùng được hay không thì phải nói thêm.”
“Ha ha, có dùng được hay không, thử rồi biết.” Vô Đắc đại sư cười nói, “Bổn đạo thích nhất là việc trừng trị cái ác, đề cao cái thiện, nếu là dùng để đối phó người xấu, thật ra tôi có thể giúp.”
“Giúp thế nào?”
“Huyền học* có thể không bí ẩn như thế gian tưởng tượng, nhưng thuận thế mà làm cũng là một chuyện đơn giản.” Vô Đắc bày ra bộ dạng bí hiểm, “Cái gọi là ác giả ác báo, tạo bao nhiêu nghiệt thì phải trả giá bấy nhiêu.”
(Huyền học: trào lưu triết học duy tâm do Hà Yên, Vương Bật thời Nguỵ Tấn sáng lập bằng cách nhào nặn tư tưởng Lão Trang và tư tưởng Nho gia)
“Ý của ông là?”
Vô Đắc lấy miếng ngọc mà Mễ Lạp giúp ông ta cọ kia ra vuốt ve cẩn thận, giải thích: “Người có vận may cũng có vận rủi, cái gì cũng có tương sinh. Cô muốn trừng trị những kẻ đó, chỉ cần tạo ra một vật mang vận rủi.”
“Tôi cũng nghĩ như vậy.” Mắt Mễ Lạp sáng lên, nhìn ông ta, “Đại sư, phiền ngài làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-di-ngu-deu-xuat-hon/2248479/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.