Giản Vưu nhìn theo Tạ Đạc Duệ đã chạy xa, buông trái bóng xuống nhìn kỹ đứa bé kia, đứa bé gầy trơ xương, lộ ra cánh tay vừa đen vừa gầy, lại có chút thô, vừa thấy liền biết trước kia nó sinh hoạt như thế nào, Giản Vưu chợt nhớ tới đứa em gái họ béo tròn nhà mình, trong lònh cảm thấy có chút xót xa.
Không quá mấy phút, Tạ Đạc Duệ liền mang bảo mẫu trong nhà đến, bảo mẫu trong tay còn cố ý mang theo một cái khăn lông màu trắng, theo ý của Tạ Đạc Duệ thật cẩn thận đem đứa nhỏ bọc lại rồi bế lên.
Bảo mẫu đã năm mươi mấy tuổi, trong nhà vừa lúc có một đứa cháu gái nhỏ, thấy rõ bộ dáng đứa bé kia như vậy lập tức có chút đau lòng, “Hình như là bé trai, đứa bé này như thế nào lại thành như vậy? Còn sốt nữa? Khuôn mặt nhỏ nhắn nóng hổi, thiếu gia, để tôi đi gọi bác sĩ.”
“Được.” Tạ Đạc Duệ nhìn khăn mặt bị đứa nhỏ kia cọ đến bẩn hề hề, sắc mặt có chút khó coi, dặn dò: “Dì Trương, trước khi bác sĩ đến thì tắm rửa thật sạch sẽ cho nó, tìm thêm mấy bộ quần áo thích hợp mặc vào.”
“Được được được, hôm nay tôi vừa làm cho cháu gái mấy bộ quần áo, vừa đúng lúc cho đứa nhỏ này mặc cũng được.” Dì Trương nhìn cánh tay gầy đến dọa người, lại đau lòng một trận.
“Làm phiền Dì Trương, dì về trước đi, lát nữa tôi sẽ về sau.”
Mùa Xuân tháng ba thủ đô se se lạnh, Tạ Đạc Duệ nhìn cục than nhỏ ôm chặt đùi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-em-trai-deu-dang-dien-tro/1958209/chuong-1-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.