Ngày hôm sau,
Khương Nghĩa dẫn Khương Ninh đến thăm vị thúc thúc bị bệnh kia, trước đó Khương Ninh cũng đã gọi Phó Dung đến xem bệnh nhưng hắn chỉ lắc đầu ý là mình cũng bất lực.
Đến phủ của thúc thúc, Khương Ninh cùng đường thúc nói mấy câu, có lẽ vì ngại thân phận của nàng nên người chú cũng trả lời nơm nớp. Khương Nghĩa đành bảo nàng ra khỏi phòng.
Khương Nghĩa ở trong phòng một lúc rồi đi ra, thán một hơi rồi cùng nàng rời đi.
Trên đường về, Khương Nghĩa hỏi: “Chuyện ở đây cũng coi là xong rồi, con muốn hồi kinh thẳng cùng y hay rẽ qua Tây Bắc thăm nương?”
“Cứ cùng cha về nhà đã đi.”
Khương Nghĩa gật đầu, nghĩ một lát lại thấy không ổn: “Giờ bệnh y đã khỏi rồi, không giống xưa nữa, sợ là lại dọa nương con, hay là hai đứa cứ về kinh trước đi, ta về nói với nương con, để bà ấy chuẩn bị tâm lý.”
Khương Ninh đành đáp ứng.
Sau khi khỏi bệnh, Tống Cẩn lại quay về uy nghiêm quý khí, nhưng bên cạnh Khương Ninh, hắn vẫn là công tử áo xanh ở dược lư năm nào.
Khương Ninh ở cửa phủ gặp Tống Cẩn, Khương Nghĩa hành lễ với hắn, hắn nhẹ gật đầu.
Khương Nghĩa bỗng hoài niệm về tiếng nhạc phụ ngày trước, ý thức được điểm này, y bỗng hốt hoảng, vội vã hành lễ lần nữa rồi cáo lui.
Khương Ninh nhìn theo bóng lưng vội vã kia, nói với Tống Cẩn: “Chàng dọa cha ta chạy rồi kìa.” Thầm nghĩ bộ dáng này của chàng, quả thật không thể dẫn chàng về Tây Bắc được rồi.
Tống Cẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-hoang-hau-deu-do-danh-tram/2047488/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.