“Chàng nhất định phải vậy?”
“Không được?”
“Thật sự không được.”
“Vậy lúc nào mới được?”
Khương Ninh muốn nói trừ phi hắn khỏi bệnh, nhưng nhịn được. Tống Cẩn luôn cho là mình không có bệnh, một câu nói vậy cũng có thể khiến hắn đau lòng, nàng đành nói: “Chàng có thể cách chức một hai người, tất cả thì không được.”
Tống Cẩn vừa nghe, sợ nàng vì thỏa hiệp mà tức giận, cẩn thận nhìn sang: “Vậy trẫm phải tự mình chọn sẽ cách chức ai.”
“Được.” Khương Ninh cười cười, cũng không phản đối gì.
Trước khi Khương Nghĩa về Tây Bắc, Khương Ninh có nói với y chuyện Hứa Vô Diểu đến Tây Bắc tìm Phó Dung, Khương Nghĩa liền nói: “Đến nhà ta sẽ đi tìm Phó Dung một chuyến, nếu như tiểu tử kia chưa lên đường, ta thay con thúc giục.” Khương Ninh gật đầu, không nói thêm gì nữa, nhìn theo bóng y rời đi. Lại qua chừng mười ngày, các thần tử lục đục tiến kinh, những thần tử đến trước đều đến thẳng hoàng cung, không có lệnh triệu kiến, bọn họ không vào được nhưng vẫn kiên trì quỳ.
Khương Ninh nghe xong bẩm báo của Thường Nhạc, nói với Tống Hoành: “Bọn họ quỳ hai ngày rồi, bệ hạ cũng nên để họ tiến cung rồi.” Tống Hoành nhìn Tống Cẩn: “Hoàng huynh có thể hạ chỉ không?”
Vì Khương Ninh đã chuẩn bị tốt tinh thần cho hắn, Tống Cẩn lần này cũng không kháng cự: “Hạ chỉ đi, hạ rồi lại không cho trẫm gặp.” Khương Ninh bất đắc dĩ nhìn hắn cười: “Lần này không cho chàng gặp, đợi chàng gặp họ rồi cũng đừng có nháo.”
Tống Cẩn cười: “Không nháo.”
Khương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-hoang-hau-deu-do-danh-tram/2047517/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.