Ánh mắt Khương Ninh khóa chặt Tống Cẩn.
Một lát sau, Tống Cẩn không có động tĩnh, ánh mắt ướt nhẹp nói: “A Ninh, trẫm khát.”
Ảo giác!
Dù mới nãy người nói cười bình luận về phong thái của Thẩm lang kia chỉ là ảo giác, Khương Ninh cũng không thất vọng, dù Tống Cẩn có thế nào, đều là Tống Cẩn của nàng. Nàng dặn dò Thường Nhạc: “Đi châm trà đến.” Lại nói với Tống Cẩn: “Chi bằng chúng ta vẽ tiếp thôi?”
“Còn vẽ ai nữa?” Tống Cẩn vừa hỏi vừa nhận lấy tách trà từ tay Thường Nhạc. Khương Ninh cười đáp:
“Hộ bộ viên ngoại Giang Thuần Dịch.”
“Người này trẫm cũng chưa từng thấy.” Tống Cẩn hạ bút, nói tiếp: “Nhưng trẫm có nghe qua người này, trong tấu chương của hộ bộ có nhắc đến, người này là người mới, cần cù làm việc….”
Khương Ninh ngẩn người, giờ nàng mới nhận ra Tống Cẩn dường như rất thanh tỉnh chuyện tấu chương, nếu hắn không có bệnh, hẳn đã là vị minh quân được mọi người ca tụng.
Khương Ninh rối lòng, bút họa không mục đích. Tống Cẩn vẽ xong quay sang nhìn tránh nàng: “A Ninh, nàng đang vẽ cái gì vậy!”
Khương Ninh cúi xuống nhìn, oái! Nét vẽ xiêu vẹo quấn lấy khuôn mặt tròn, Tống Cẩn không đợi nàng đáp lại, cầm tranh lên nhìn: “Giang Thuần Dịch sẽ không phải là bộ dáng này thật chứ?”
Khương Ninh định thần, cầm tranh của hắn lên xem, đó là một người đàn ông trung niên vẻ trung hậu: “Bệ hạ cho rằng Giang Thuần Dịch sẽ như thế này?”
Tống Cẩn thản nhiên nhìn nàng: “Chắc vẫn giống hơn của A Ninh!”
Khương Ninh: “…..”
Cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-hoang-hau-deu-do-danh-tram/2047520/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.