Trong khoảnh khắc thấy nam tử áo xanh kia ở Ngũ Vị lâu, Khương Ninh cứ ngỡ mình quay về những ngày tháng ở Thương Nam sơn.
Khi đó nàng cứu Tống Cẩn, để hắn ở dược lư, lúc ra ngoài thì giao cho Hứa Vô Diểu chăm nom.
Có ngày, nàng xuống núi mua đồ, sau khi trở lại còn phải cho ngựa ăn, ngựa cần uống nước, nàng đành dắt ngựa đến bên bờ suối.
Cách một dòng suối nhỏ, nàng thấy một nam nhân khoác y phục xanh đang khom người dùng tay vốc nước.
Là rửa mặt hay rửa tay đều không nên, Khương Ninh liếc con ngựa ở đầu suối, giương giọng hô lớn: “Vị công tử này, xin lỗi….”
Nam nhân áo xanh ngẩng mặt lên, mày kiếm như mực, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc sau khi thấy nàng thì ánh lên ý cười, hắn buông lỏng tay, nước theo gió rơi xuống như mưa phùn.
Khương Ninh cảm thấy lạ lùng, nghe thấy thanh âm trầm thấp của nam nhân: “Cô nương, là ta.” Nàng ừ trong lòng, vừa rồi không thấy mặt, hóa ra là ngươi.
Tống Cẩn ngồi thẳng lên, áo lỏng lỏng sắp tuột bị hắn giữ lấy, hắn cười khẽ: “Cô nương quay về rồi.”
Khương Ninh trong lòng loạn cào cào, trong nháy mắt chỉ há miệng không nói nên lời, Tống Cẩn thấy nàng không đáp liền lội nước sang trước mặt nàng, lúc này đầu ngựa lắc lắc nước tạo nên trận mưa phùn, rơi vào giữa lông mày hắn, như thể đem tác phẩm cao cấp điểm thêm nét, kinh diễm phi thường.
Khương Ninh ngẩn ra. Đây là lần đầu nàng thấy Tống Cẩn từ lúc hắn xuống giường bệnh, hóa ra nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-hoang-hau-deu-do-danh-tram/2047522/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.