CHƯƠNG 73
Trương Vô Kỵ thần kinh thô, cũng không nghĩ nhiều, chỉ xem như là nhận nhầm người, dù sao loại chuyện này cũng bình thường.
Dõi mắt nhìn Trương Vô Kỵ biến mất trong đám đông, Hoa Tiểu Mạc nhìn đến vành mắt phát cay, tự lẩm bẩm, “Trương đại ca, kiếp này huynh sẽ không gặp phải một thiếu niên tên Hoa Tiểu Mạc, cũng sẽ không bỏ mạng vì hắn.”
“Gã là người trong võ lâm, giang hồ lắm thị phi, bỏ mạng chết đối với gã mà nói cũng rất tốt.” Lê Dục nghiêng đầu, khẽ cười nói, “An nhàn đến già hơn phân nửa là thư sinh.”
Hoa Tiểu Mạc cái hiểu cái không, cũng không hỏi thêm gì nữa.
Đêm, mát lạnh như nước, cả hoàng cung đèn đuốc sáng trưng, dưới màn trời là một mảnh náo nhiệt tưng bừng.
Thiên Lang cung, ca múa thanh bình, nhạc điệu trỗi lên.
Quan viên văn võ đều tự phân ra ngồi hai bên, bên người mang theo gia quyến, bọn họ đều nâng ly kính rượu thiên tử nơi tối cao, quân vương của Vân Thiên vương triều Tần Đức.
Đương kim Hoàng hậu Trần Uyển cùng quý phi Tô Yên bồi bạn bên người Tần Đức, bên dưới là Thái tử Tần Nghiễm, tiếp đến là Tần Nghị và Tần Bình, mà Tần Uyển cũng không ngồi ở ghế trên.
Lụa mỏng hồng sắc bay múa, từng dáng người uyển chuyển dịu dàng múa những động tác ưu mỹ, ánh đèn Thương Lang cung lại chiếu không đến được mắt Tần Nghị.
Nay hai mươi tuổi đầu, ngũ quan tuấn khí tựa như lợi kiếm tuốt vỏ, huyết khí phương cương, toàn thân thiết huyết, lơ đãng nhướng mày mang theo ngoan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-khong-den-may-phat-cuc-hoa-lien-ngua/1078457/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.