CHƯƠNG 63
Vô Ưu trông thấy Hoa Tiểu Mạc, vội vàng chạy qua lôi kéo tay áo hắn mở miệng phát ra tiếng a a, giống như là đang giải thích gì đó.
Vỗ vỗ mu bàn tay thanh niên, Hoa Tiểu Mạc đột nhiên ngừng lại, liếc nhìn nam nhân đang quăng qua đây ánh mắt lăng liệt, ngốc lăng, nhìn nam nhân từ trên xuống dưới, âm thầm phỏng đoán một khả năng: “Vô Ưu, ổng là…”
Vô Ưu kéo tay Hoa Tiểu Mạc, ở trong lòng bàn tay hắn viết gì đó, khóe miệng Hoa Tiểu Mạc không cầm được co giật.
Cha?
Nam nhân lớn lên rất bình thường, cách một trời một vực với Vô Ưu xinh đẹp, Hoa Tiểu Mạc thầm nghĩ, mẫu thân Vô Ưu nhất định sinh ra cực kỳ đẹp.
“Buông ra!” Giọng nói phẫn nộ rơi vào trong tai, mang theo giọng mũi nồng đậm, nam nhân bước dài tiến đến, lại bị Mộc Lan Mộc Cận cản lại cách mấy bước.
Hoa Tiểu Mạc bĩu môi, nói thế nào hắn cũng là ân nhân của tên này chứ bộ?
“Vô Ưu, ngươi muốn rời khỏi nơi này không?”
Vành mắt thanh niên đỏ lên, rũ mắt, bất an mà cắn môi.
“Chờ một chút.” Lười để ý đến nam nhân sắp bùng nổ, Hoa Tiểu Mạc nhẹ giọng nói: “Hiện giờ ta không tiện phối dược, phương thuốc đưa A Thất rồi, y đang phối dược cho ngươi, cổ họng khỏi rồi hẵng đi.”
Chất lỏng nóng ấm rơi trên mu bàn tay Hoa Tiểu Mạc, hắn giật mình, trong lòng than nhẹ, đau lòng một cách kỳ quái, cứ như vật mình nuôi dưỡng đã rất nhiều năm sắp phải rời khỏi hắn vậy.
Nâng tay lau đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-khong-den-may-phat-cuc-hoa-lien-ngua/1078474/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.