CHƯƠNG 53
Mấy người té trên đất thương thế rất nặng, có hai vị trực tiếp không rõ sống chết, vị có vẻ nhẹ hơn thì hơi lớn tuổi, chắc là nội lực không tệ, mới có thể chống đỡ nổi, gã khó khăn ho vài tiếng, cẩn thận mà ôm quyền: “Bọn ta phụng mệnh thiếu gia đến đây thỉnh Hoa công tử đến phủ một chuyến.”
Nghe thấy có người muốn gặp mình, Hoa Tiểu Mạc từ trong lòng Lạc Cửu Tiêu ló đầu ra: “Thiếu gia các ngươi họ gì?”
“Đồng.” Người nọ làm như hơi thấy vô cùng kinh ngạc, thiếu niên trong bức họa mà thiếu gia giao cho gã cùng với người trước mắt này không giống nhau lắm a, chẳng lẽ là nhận lầm người rồi?
Nghĩ đến đây, sắc mặt người nọ thay đổi liên tục, chống lại uy áp kinh người toàn thân ứa mồ hôi lạnh.
Hoa Tiểu Mạc đột nhiên kích động dùng sức đẩy Lạc Cửu Tiêu ra chạy đến trước mặt người nọ cấp thiết hỏi: “Có phải gọi là Đồng Niên không?”
Đối phương thành thực trả lời: “Là tên húy của thiếu gia nhà ta.”
Dứt lời liền lấy từ trong ngực ra một vật đưa qua, Hoa Tiểu Mạc còn chưa kịp chìa tay, vật trước mặt đã nằm trong tay Lan Thất, sau khi xác định không có nguy hiểm gì mới đưa qua cho Hoa Tiểu Mạc.
Tiếp nhận rồi mở ra, trên bức họa đích thị là một bạch y thiếu niên, kẻ tác họa họa pháp lạ lùng, không phải bút lông, mà tựa như than củi.
Vừa nhìn là biết Đồng Niên vẽ ra, loại họa pháp này không phải là vẽ bút chì sao, Hoa Tiểu Mạc cái hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-khong-den-may-phat-cuc-hoa-lien-ngua/1078487/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.